“Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” đó là lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng chất chứa một tấm lòng khiêm tốn, được thốt lên từ môi miệng của người thu thuế trong dụ ngôn hôm nay, đã chạm đến trái tim Thiên Chúa. Giữa hai người cùng lên Đền Thờ cầu nguyện, một người Biệt phái đạo đức, và một người thu thuế tội lỗi, chỉ có lời cầu nguyện của người thu thuế được Chúa nhận lời. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình trong tương quan với Thiên Chúa: cầu nguyện không phải là kể công, mà là thú nhận thân phận yếu hèn; không phải là khoe mình, mà là mở lòng đón nhận ơn Chúa.


Người Biệt phái lên Đền Thờ với dáng đứng hiên ngang, ưỡn ngực tự tin, vì ông cho rằng mình là người công chính. Lời cầu của ông mở đầu bằng danh xưng “Lạy Chúa”, nhưng thực ra không có chỗ nào dành cho Chúa trong lời cầu ấy. Ông nói toàn về bản thân: “Con không như bao người khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hay như tên thu thuế kia.” Ông kể ra hàng loạt công việc đạo đức của mình; ăn chay, dâng cúng và nghĩ rằng những điều đó đủ để làm ông nên công chính. Nhưng thật ra, đó không phải là lời cầu nguyện, mà là lời tự mãn. Ông đến Đền Thờ không phải để gặp Thiên Chúa, mà để chiêm ngưỡng chính mình. Và như thế, ông ra về với đôi tay trống rỗng, vì đã tự khép lòng trước ân sủng.


Ngược lại, người thu thuế, một kẻ bị xem là tội nhân, phản bội dân tộc, lại đến với Thiên Chúa bằng một tâm hồn thống hối. Anh đứng đàng xa, không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Trong lời cầu ngắn ngủi ấy, không có sự khoe khoang, biện minh, hay kể lể, mà chỉ có một tâm tình chân thật: nhìn nhận sự bất xứng của mình và tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Anh biết rằng mình chẳng có gì để dâng lên Chúa ngoài tội lỗi. Nhưng chính sự khiêm tốn đó lại làm cho lời cầu nguyện của anh vươn cao hơn mọi lời hoa mỹ. Quả thật, như lời sách Huấn Ca hôm nay dạy: “Lời nguyện của người nghèo vượt qua chín tầng mây.” Người nghèo ở đây không chỉ là người thiếu thốn vật chất, mà là người biết mình cần đến Thiên Chúa trong mọi sự.


Khi cầu nguyện, điều Chúa muốn là một tấm lòng chân thật. Chúa không cần ta “tô điểm” cho lời cầu nguyện bằng sự đạo đức giả, vì Người đã biết rõ những gì ẩn giấu trong tâm hồn ta. Điều Người mong đợi là một trái tim biết cúi mình, biết thưa lên: “Lạy Chúa, con yếu đuối, con cần Ngài.” Khi con người đặt mình ở vị trí thấp nhất, đó chính là lúc ân sủng Thiên Chúa có thể tràn vào nhiều nhất. Bởi “ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”


Người tín hữu hôm nay cũng được mời gọi học nơi người thu thuế ấy bài học khiêm tốn trong cầu nguyện. Nhiều khi, chúng ta cũng dễ giống như người Biệt phái, tưởng rằng những việc đạo đức, những giờ kinh, những việc bác ái của mình đủ để làm hài lòng Chúa. Nhưng nếu tất cả những điều đó không phát xuất từ tình yêu và lòng khiêm nhường, thì chúng vẫn chỉ là “thanh la kêu phèng phèng” (1Cr 13,1). Cầu nguyện không phải là để chứng minh sự đạo đức của mình, mà là để nhìn nhận sự yếu đuối để cho Chúa chữa lành và biến đổi. Một lời cầu nguyện chân thành, dù vụng về vẫn đẹp lòng Chúa hơn mọi lời trau chuốt mà thiếu chân thật.


Thánh lễ mỗi ngày bắt đầu bằng lời kêu cầu quen thuộc: “Xin Chúa thương xót chúng con.” Lời ấy không chỉ là nghi thức mở đầu, mà là cốt lõi của đời sống Kitô hữu. Trước khi đến bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta được mời gọi nhận ra thân phận tội lỗi của mình, xin Chúa thứ tha, và xin anh chị em cảm thông cho những yếu đuối trong lời nói, tư tưởng và hành động. Chính khi ta nhận mình là tội nhân, ta lại được nên công chính nhờ ân sủng. Chính khi ta cúi mình xuống, Chúa lại nâng ta lên.


Cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu nói: “Người thu thuế thì được nên công chính, còn người Biệt phái thì không.” Câu nói ấy vang vọng mãi đến hôm nay như một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống đầy ganh đua, con người dễ sa vào kiêu ngạo và tự mãn, Chúa mời ta sống khiêm nhường, biết nhìn nhận giới hạn của mình và tín thác vào lòng thương xót Chúa. Người đời có câu: “Khiêm nhường bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu ngạo một chút cũng là thừa.” Khiêm nhường chính là nền tảng của mọi nhân đức, và cũng là chiếc cầu dẫn ta đến gần Thiên Chúa hơn.


Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết cầu nguyện với tâm hồn đơn sơ như người thu thuế, biết nhận ra những yếu đuối và tội lỗi của chính mình, để mỗi ngày con biết nói lên lời: “Xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Xin cho con luôn bước đi trong khiêm nhường, để dù yếu đuối, con vẫn được Chúa yêu thương và đón nhận.


Lạy Chúa, xin thương xót chúng con!


Nhóm suy niệm