Đức Thánh Cha Phanxicô, Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 1 năm 2017, đã từng nhắc nhở: “đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi nhưng bằng việc làm! (x. 1Ga 3,18). Lời nhắc nhở ấy chưa bao giờ thôi thúc chúng tôi mạnh mẽ đến thế khi nhìn thấy những hình ảnh tan hoang của miền Trung, Tây Nguyên qua màn hình tin tức.


Và thế là chúng tôi lên đường. Hành trang chúng tôi mang theo không chỉ là gạo, mì hay chăn ấm, mà là thao thức của người nữ tu Đa Minh: "Chiêm niệm và trao cho người khác hoa trái của sự chiêm niệm". Và hoa trái ấy, trong hoàn cảnh ngặt nghèo của mưa lũ, chính là lòng thương xót cụ thể. Chúng tôi hiểu rằng, Chúa không chỉ đến trong hình hài một Hài Nhi nơi máng cỏ, mà Ngài đang run rẩy trong hình hài những cụ già mất nhà, những em thơ thiếu áo.


Điểm dừng chân của chúng tôi là vùng "rốn lũ" Nha Trang. Nước lũ vừa rút, để lại một khung cảnh điêu tàn: lớp bùn non dày đặc, rác thải từng đống chất cao như ngọn núi và mùi hôi thối đặc quánh khắp nơi, khiến không khí trở nên nặng nề, khó thở.



Giữa sự hỗn độn đó, hình ảnh những bà con trắng tay sau lũ, với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, khiến mọi mệt mỏi thể xác của chúng tôi tan biến. Chúng tôi chẳng thể làm gì lớn lao ngoài việc lắng nghe và an ủi họ.


Tại xóm lũ Diên Điền, Nha Trang, chị Mai, 57 tuổi, đến gặp tôi với khuôn mặt và tay chân chằng chịt những vết muỗi đốt. Chị xúc động rơi nước mắt khi nhận được chăn, chiếu, mùng, mền…là những thứ chị ước ao cả tuần nay: "Đây là lần đầu tiên con chứng kiến cảnh này, mất hết rồi Sơ ơi. Cả tuần nay không có chăn chiếu mùng mềm để ngủ, cả nhà phải quấn túm lấy nhau nằm trên nền đất lạnh. Được cứu trợ gạo nhưng không có gì để nấu vì nồi niêu đã hư hết rồi…” chị nói.


Lời chia sẻ mộc mạc ấy không phải là than vãn về vật chất, mà là tiếng kêu của sự kiệt quệ. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: Gói quà chúng tôi trao đi cần phải đầy đủ hơn, cần phải đúng với nhu cầu. Và hơn cả vật chất, họ cần một bờ vai để tựa vào.


Chỗ khác, tôi lại nghe mọi người kể về hành trình chống chọi với lũ của gia đình và người thân, câu chuyện nào cũng đau và thương. Đặc biệt là câu chuyện về bà cụ già hơn 80 tuổi ở trong hẻm sâu và xa. Nơi ấy, đội cứu hộ chưa vào tới nơi được, bà phải đu bám trên khung cửa sổ cả ngày dài, đói, rét, đau mỏi. Điều kỳ diệu là bà đã qua cơn thuỷ hoạn.


Những câu chuyện ấy làm tim tôi thắt lại, nhưng cũng đồng thời thức tỉnh trong tôi một niềm tin: Thiên Chúa không dùng phép lạ lớn lao để dẹp tan cơn lũ, nhưng Ngài dùng những phép lạ nhỏ bé và thầm lặng của lòng thương xót để gìn giữ những sinh mạng mong manh nhất. Và sứ vụ của chúng tôi, chính là trở thành những bàn tay mà Chúa dùng để nâng đỡ họ.



Mùa Vọng là mùa dọn đường cho Chúa đến. Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi: "Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống"Trong chuyến đi này, chị em Đa Minh Rosa Lima chúng tôi đã cố gắng thực thi lời kêu gọi ấy theo một cách rất riêng. Chúng tôi cố gắng "lấp đầy" những thung lũng của sự thiếu thốn bằng những phần quà nhỏ bé, và "bạt xuống" những ngọn núi của sự ngăn cách, thờ ơ bằng sự dấn thân và hiệp hành.


Trở về tu viện khi trời còn nhá nhem tối, thân xác rã rời nhưng tâm hồn tôi lại ngập tràn bình an. Những vết bùn trên áo có thể giặt sạch, nhưng những ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt của bà con sẽ còn in đậm mãi trong tim.


Tạ ơn Chúa đã cho chúng con bước vào Mùa Vọng thật "động". Động để thấy mình cần phải yêu thương nhiều hơn. Động để thấy sứ vụ Đa Minh thật đẹp khi biết cúi xuống thật gần với nỗi đau của con người.


Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho những vùng đất chúng con đã đi qua, để ngày Giáng Sinh sắp tới, dù trong khó khăn, bà con vẫn cảm nhận được hơi ấm của Đấng Emmanuel “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.


Mưa HẠ