“Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ…” (Gr 20,70). Lời thổn thức từ sâu thẳm tâm can của ngôn sứ Giêrêmia năm xưa vẫn âm vang qua muôn thế hệ như một nốt nhạc dạo đầy lãng mạn, nhưng cũng thấm đẫm vị sương gió của một hành trình dấn thân đầy thử thách. Có một nghịch lý ngàn đời vẫn đẹp đẽ đến nao lòng trong đức tin Công giáo: để tìm lại sự sống đích thực, ta phải chấp nhận hao mòn đi; và để bước chung lối với Đức Kitô, ta buộc phải đi qua bóng dáng của thập tự.
Giáo lý Hội Thánh Công giáo diễn tả một cách rất đẹp: “Toàn bộ cuộc đời Đức Kitô là một lễ dâng lên Chúa Cha” (GLHTCG, 606). Từ khi nhập thể cho đến thập giá, Đức Giêsu sống trọn vẹn trong sự vâng phục và tự hiến. Chính nơi Người, ta hiểu được rằng tình yêu đích thực không chỉ được nói bằng lời; tình yêu phải trở thành một sự trao ban.
Và nếu muốn bước theo Người, người môn đệ cũng phải học con đường ấy.
Đứng sau Thầy
Tại Xêdarê Philípphê, sau khi Đức Giêsu loan báo cuộc thương khó, Phêrô kéo Người ra và can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (Mt 16,22). Phêrô thương Thầy, nhưng ông vẫn chưa hiểu tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong suy nghĩ của ông, Đấng Mêsia phải chiến thắng, phải vinh quang; còn Thập giá là điều cần phải tránh.
Đức Giêsu quay lại và nói: “Hỡi Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy!” (Mt 16,23).
“Đàng sau Thầy”. Đó là vị trí của người môn đệ. Người môn đệ không đi trước để vạch đường cho Thiên Chúa theo những tính toán của mình. Người môn đệ đứng sau Thầy để nhìn, để lắng nghe và để bước theo.
Có lẽ đây cũng là cuộc chiến âm thầm trong đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Ta muốn theo Chúa, nhưng nhiều khi lại muốn Chúa đi theo kế hoạch của mình. Ta muốn một Đức Giêsu ban bình an nhưng không muốn một Đức Giêsu mời gọi hy sinh; muốn Phục sinh nhưng ngại đi qua Thập giá; muốn được Chúa yêu thương nhưng lại không muốn để tình yêu ấy đụng đến những điều mình đang cố giữ lại.
Bởi vậy, trước khi vác thập giá, người môn đệ phải học cách đứng sau Thầy.
Từ bỏ chính mình
Đức Giêsu nói tiếp: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình” (Mt 16,24).
Hai chữ “chính mình” nghe vừa nặng trĩu, vừa thân thương. Bởi điều Chúa mời gọi từ bỏ không phải là phẩm giá hay giá trị của con người, nhưng là cái tôi luôn muốn giữ mình ở trung tâm: muốn ý mình được thực hiện, muốn mình được công nhận, muốn người khác phải hiểu và làm theo mình. Từ bỏ chính mình là để Chúa chạm đến những nơi ấy. Là biết lùi lại khi cần, biết nhận lỗi khi mình sai, biết nhường chỗ cho người khác, biết đặt ý Chúa cao hơn ý riêng.
Vác thập giá mình
Nhưng từ bỏ chính mình mới chỉ là bước đầu. Đức Giêsu còn nói: “vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Nếu từ bỏ chính mình là một chọn lựa bên trong, thì vác thập giá là cách chọn lựa ấy được sống giữa những hoàn cảnh cụ thể của cuộc đời.
Mỗi người chúng ta đều có một "thập giá mình" để gánh vác. Đó chính là những yếu đuối, khuyết điểm nơi bản thân, và cả những thử thách, khó khăn trong đời sống thường nhật. Vác thập giá mình là can đảm nhìn nhận những giới hạn đó để không ngừng canh tân, sửa đổi; là không than trách, không trốn tránh nghịch cảnh nhưng đón nhận mọi sự với tình yêu. Chỉ khi chúng ta nghiêm túc và kiên nhẫn vác thập giá của bản thân, chúng ta mới có đủ lòng bao dung để nâng đỡ và vác đỡ thập giá cho anh em xung quanh.
Để cuộc đời trở thành một lễ dâng
Từ bỏ mình và vác thập giá cuối cùng không dừng lại ở một thái độ nội tâm. Chúng phải trở thành một cách sống.
Thánh Phaolô viết: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 12,1). Của lễ ấy không chỉ được đặt trên bàn thờ trong giờ phụng vụ. Nó còn được tiếp tục nơi cuộc sống mỗi ngày, từ những mảnh ghép vụn vặt của thời gian, sức lực, trí tuệ và sự phục vụ thầm lặng. Tuy nhiên, một lễ dâng chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được đặt trong mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Thập giá không phải là nấm mồ chôn giấu niềm hy vọng. Nó là chiếc cầu vồng linh thánh nối kết những đau khổ mong manh của kiếp người với vinh quang Phục sinh. Chúa Giê-su đã đi qua đau khổ để tiến vào vinh quang. Người môn đệ cũng không thể đòi hỏi một con đường dễ dãi không có hy sinh, nhưng được mời gọi vững tin bước "đằng sau" Thầy chí thánh, vì biết rằng sau những gian nan là hạnh phúc vĩnh cửu đang chờ đón.
Lạy Chúa Giê-su, nếu có lúc con mệt mỏi muốn buông xuôi sứ mạng, xin thắp lên trong lòng con ngọn lửa thiêng liêng âm ỉ cháy trong xương cốt. Xin quyến rũ con, để con dám can đảm từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày và bước đi trọn vẹn trong đường lối yêu thương của Ngài. Amen.
Nhóm suy niệm
