Tháng Năm về, mang theo sắc hoa dịu
dàng và lòng sùng kính thiết tha của dân Chúa dành cho Đức Maria – Mẹ của niềm
hy vọng. Tháng Năm là thời khắc mà mọi thế hệ tín hữu đều được mời gọi hướng
mắt về Mẹ, để học nơi Mẹ cách thức sống đức tin vững vàng giữa những đổi thay của cuộc đời. Trong
một thế giới đầy biến động, nơi mà chiến tranh, bệnh tật, và cả những mảnh vỡ trong tâm hồn đang len lỏi khắp
nơi, người Ki-tô hữu được mời gọi không trốn chạy, nhưng để can đảm đứng vững trong hy vọng. Niềm hy vọng
không phải là một thứ ảo tưởng làm dịu lòng, nhưng là một xác tín sâu xa
rằng Thiên Chúa vẫn đang đồng
hành, và Mẹ Maria vẫn đang dẫn lối.
1. Đức Maria – Mẹ của niềm hy vọng
Hy vọng trong biến cố truyền tin (Lc 1,26-38)
Trong hành trình đức tin, có lẽ không hình ảnh nào sáng ngời niềm hy vọng hơn Đức Maria, người nữ thầm lặng nhưng kiên vững, người mẹ đau khổ nhưng vẫn hoàn toàn tín thác. Khi chiêm ngắm cuộc đời Mẹ, ta nhận ra: niềm hy vọng đích thực không phải là thứ lạc quan dễ dãi, nhưng là thái độ nội tâm sâu xa, bám rễ vào lời hứa của Thiên Chúa, dẫu con đường phía trước còn mù mịt. Khi Sứ Thần hiện đến báo tin một điều vượt xa trí hiểu – rằng một trinh nữ sẽ sinh con – Mẹ Maria đã "bối rối" và "hết sức kinh ngạc ". Nhưng sau phút giây đó, Mẹ thưa lên lời "Xin vâng" một lời đáp không dựa trên hiểu biết, nhưng đặt nền trên niềm tin nơi Đấng đã hứa. Hy vọng của Mẹ không phải vì thấy trước được tương lai, nhưng vì Mẹ tin Đấng đang dẫn đường.
Lời "Xin vâng" ấy không đơn giản. Đó là lời của một tâm hồn tự do, dám bước vào hành trình mới, dù không rõ sẽ đi tới đâu. Mẹ trở thành mẫu gương của hy vọng cho mỗi người chúng ta: biết mở lòng trước chương trình của Thiên Chúa, ngay cả khi mọi sự còn mờ tối.
Hy vọng giữa thử thách
Hành trình sang Ai Cập, tìm con trong Đền Thờ.Cuộc đời Mẹ không thiếu gian nan. Chúng ta thấy Mẹ trên đường chạy sang Ai Cập để cứu Con thoát khỏi bạo quyền. Một người mẹ trẻ, bồng con thơ, tha hương trong cảnh nghèo túng – nếu không có hy vọng vào Thiên Chúa, liệu Mẹ có thể đi nổi chặng đường ấy? Rồi khi tìm con trong Đền Thờ, Mẹ đã từng bước học biết rằng Con của Mẹ có một sức mạng lớn lao hơn. Nỗi lo lắng, mất mát và cả những điều "không hiểu" lại trở thành mảnh đất cho hy vọng lớn lên.
Dưới chân Thánh giá nơi tột cùng đau thương. Cao điểm của thử thách là lúc Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá (Ga 19,25). Nơi đó, Mẹ đứng – không oán than, không trốn chạy, chỉ lặng lẽ hiện diện. Đau đớn tột cùng, Mẹ vẫn hy vọng. Vì Mẹ tin rằng tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn sự chết. Niềm hy vọng ấy không xóa bỏ nước mắt, nhưng biến nước mắt thành dòng suối tưới gội cho hạt giống hy vọng vào sự sống mới của mỗi người chúng ta.
Hy vọng xuất phát từ việc tin tưởng
vào lời hứa của Thiên Chúa,
Bà Êlisabét đã nói với Mẹ rằng:“Phúc cho em là kẻ đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện điều Người đã nói” (Lc 1,45). Phúc của Mẹ chính làtin vào lời hứa, và nhờ đó, niềm hy vọng trong Mẹ không bao giờ tắt. Dù thực tế có ra sao, Mẹ vẫn tin rằng Thiên Chúa đang hành động trong thinh lặng và sẽ làm trọn điều Ngài đã phán.Chính vì thế, Đức Maria trở thành Mẹ của niềm hy vọng không chỉ cho Chúa Giêsu, nhưng còn cho cả Hội Thánh và từng người chúng ta.
2. Bước đi với Mẹ trong hy vọng – hành trình của chúng ta
Ngày nay, giữa một thế giới đầy những bất ổn và bóng tối lan tràn, lời mời gọi bước đi trong hy vọng dường như khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính trong đêm tối ấy, ánh sáng của Mẹ Maria, Mẹ của niềm hy vọng lại trở nên rõ nét và gần gũi hơn với chúng ta.
Hy vọng giữa thế giới còn nhiều đau khổ, chiến tranh, khủng hoảng niềm tin.Chúng ta đang sống trong thời đại mà con người có thể đặt chân lên mặt trăng, nhưng vẫn chưa thể chấm dứt chiến tranh;có thể chạm tay vào công nghệ tân tiến nhất, nhưng lại lạc lối trong đời sống tinh thần. Nhiều người trẻ không còn tin vào tương lai, vào Thiên Chúa, hay ngay cả vào chính bản thân mình.Trong hoàn cảnh ấy, niềm hy vọng không còn là một lựa chọn thứ yếu, mà trở thành một nhu cầu sống còn. Hy vọng giữ cho trái tim không đóng lại, giữ cho đôi tay không buông xuôi. Và ở nơi đâu, dù cho niềm hy vọng mong manh nhất, nơi đó Mẹ Maria vẫn hiện diện.
Mẹ đồng hành với những ai thất vọng, yếu đuối, hoang mang.Mẹ không chỉ là Nữ Vương trên trời cao, mà còn là người Mẹ gần gũi, biết rõ sự mỏi mệt và nước mắt của con cái mình. Mẹ đã từng lo âu, từng chịu mất mát, từng đối diện với cái chết của người Con yêu dấu nên Mẹ hiểu chúng ta.Mẹ hiện diện bên những ai đang vật lộn với bệnh tật, mất mát, nghèo đói, chia ly, thất bại hay cô đơn. Mẹ bước đi bên cạnh những tâm hồn bị tổn thương, những người đang tìm kiếm ánh sáng giữa đêm tối đức tin. Trong thinh lặng và kiên nhẫn, Mẹ chỉ cho chúng ta biết: "Đừng sợ, vì Thiên Chúa vẫn đang ở đây".
Sống hy vọng không phải là mơ mộng, mà là chọn tin rằng Chúa vẫn hiện diện và hành động.Hy vọng không phải là nhắm mắt làm ngơ trước thực tế hay mơ tưởng một thế giới lý tưởng. Hy vọng là một hành vi đức tin, là chọn tin rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và hành động, dẫu ta không nhìn thấy ngay.Chúng ta hy vọng không vì mọi sự tốt đẹp, nhưng vì biết có một Đấng tốt lành đang dẫn dắt mọi sự. Khi chọn hy vọng, là ta chọn đứng dậy sau thất bại, chọn yêu thương thay vì oán giận, chọn cầu nguyện thay vì tuyệt vọng. Và điều này chỉ có thể thực hiện khi ta biết rằng: Mẹ đang nắm tay mình.
3. Mẹ Maria- gương mẫu của niềm hy vọng cho những người sống đời thánh hiến
Trong đời tu, có lúc khô khan, thử thách, nhưng chúng ta có Mẹ là ánh sáng soi đường.Như Mẹ Maria, đời dâng hiến của Mẹ bắt đầu bằng một tiếng “xin vâng” mộtt lời trao trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, không phải trong sự chắc chắn về tương lai, mà bằng niềm tin tưởng đơn sơ rằng "Chúa biết con đường đi".
Nhưng rồi, theo thời gian, có thể có lúc ta cảm thấy lòng nguội lạnh hay không cảm thấy sốt sắng khi tham dự Thánh lễ và các giờ Kinh Phụng vụ;có lúc ta cảm thấy đời sống cầu nguyện dường như trở nên khô cứng và mệt mỏi, hay những thử thách trong cộng đoàn, trong sứ vụ khiến ta chùn bước. Chính trong những lúc ấy, Mẹ Maria dõi theo chúng ta như một người đồng hành thầm lặng, vì chính Mẹ cũng từng trải qua hành trình của đức tin trong bóng tối.
Mẹ không chỉ hiểu, mà Mẹ đã sống điều ấy sống giữa những điều không hiểu, nhưng vẫn giữ lòng kiên trung và tín thác.
Hy vọng là chấp nhận “đi trong đêm” với ánh sáng le lói của Đức Tin – như Mẹ đã sống. Trong cuộc đời, sẽ có những lúc ta phải “đi trong đêm” khi mà không còn những cảm xúc tích cực nâng đỡ, không còn những dấu hiệu rõ ràng của Thiên Chúa. Nhưng niềm hy vọng Ki-tô giáo không phải là thấy rõ, mà là bước đi dù chưa thấy, giữ lòng trung tín ngay cả khi trái tim trống rỗng.
Như Mẹ Maria sau ngày Truyền tin, Mẹ không được Thiên Chúa giải thích chi tiết, nhưng vẫn lên đường đi thăm bà Êlisabét. Như Mẹ trong ba ngày tìm con thất lạc, vẫn không nản lòng. Như Mẹ đứng dưới chân thập giá, lúc mà tưởng chừng như tất cả đã sụp đổ vẫn kiên vững, vì tin rằng Thiên Chúa vẫn đang thực hiện điều Người đã hứa.Hy vọng là ánh sáng nhỏ nhoi, nhưng vững vàng, bền bỉ, không tắt giữa đêm đen.
Nếu đời tu có lúc khó hiểu, hãy nhớ rằng Mẹ Maria cũng đã từng “không hiểu”, nhưng vẫn giữ mọi sự trong lòng và suy đi nghĩ lại (Lc 2,19). Nếu có lúc ta muốn dừng lại, hãy nhớ rằng Mẹ đã không quay lưng lại với thập giá, nhưng đứng đó, trong đau thương, với một tình yêu mãnh liệt hơn sợ hãi.
Đức Maria là mẫu gương cho người sống đời thánh hiến về sự thinh lặng, đợi chờ và hy vọng không phải vì mọi sự dễ dàng, mà vì Thiên Chúa quả là Đấng rất đáng tin.
Cùng Mẹ, sống và trao ban hy vọng
Khi chúng ta cử hành Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria, trái tim Hội Thánh cũng vừa
tiễn biệt một người con yêu dấu. Đức Cố giáo hoàng Phanxicô, vị mục tử của lòng thương
xót và là chứng nhân không mỏi mệt của niềm hy vọng Kitô giáo.Ngài từng nói:“Đừng để mình bị cướp mất niềm hy
vọng! Đức Maria là Người Mẹ luôn đồng hành với con cái mình và không bao giờ bỏ
rơi chúng ta”. Hôm nay, chúng ta tin rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã được Mẹ Maria đưa
về bên Chúa, Đấng mà ngài yêu mến và phụng sự suốt đời.Chúng ta tạ ơn Chúa vì món quà lớn lao
là cuộc đời và sứ vụ của ngài. Xin Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục cầu bầu cho chúng ta
từ Thiên Quốc, để chúng ta – trong từng gia đình, từng cộng đoàn tiếp tục bước đi trong hy vọng, như ngài đã
sống, đã dạy, và đã yêu thương đến hơi thở cuối cùng.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Hy Vọng,
Giữa những bấp bênh của cuộc đời, xin dạy chúng con biết cậy trông vào Thiên
Chúa như Mẹ hằng trông cậy.
Khi chúng con lạc hướng, xin Mẹ dẫn lối để đưa chúng con trở về cùng Chúa Khi chúng con mỏi mệt và thất vọng, xin Mẹ dạy chúng con
bền lòng cầu nguyện và âm thầm hy sinh.
Xin cho các gia đình biết xây dựng
tin yêu và hy vọng gia đình mãi yên vui, hạnh phúc.
Xin cho người trẻ biết nỗ lực và hy
vọng vào một tương lai tươi
sáng.
Xin cho các tu sĩ và linh mục biết tín
thác và hy vọng vào ơn
gọi Chúa ban, dù trải qua nhiều thử thách.
Xin cho Hội Thánh luôn là nơi gieo rắc niềm hy vọng cho con người giữa thế giới hôm nay.
Lạy Mẹ, chúng con dâng lên Mẹ trọn tháng Năm này –xin dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng, hoa yêu thương
và hy vọng.
Xin Mẹ ở lại với chúng con. Amen.
Gợi suy tư:
Tôi có đang sống như người có niềm hy vọng không?
Khi gặp thử thách, tôi phản ứng thế nào? Tôi có để Mẹ đồng hành với mình không?
Tôi có là “người gieo hy vọng” cho người khác chưa?
Sr. Marie Josephine