Dòng sông Gio-đan ngày ấy chắc hẳn đã chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt sám hối, những tâm hồn nặng trĩu ưu phiền tìm đến với Gioan Tẩy Giả để xin một cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng giữa đám đông lầm lũi ấy, bỗng xuất hiện một Đấng mà Gioan phải thốt lên: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa!". Tại sao Đấng Thánh của Thiên Chúa lại xếp hàng chung với những tội nhân? Tại sao Đấng là Nguồn Mạch Sự Sống lại dìm mình xuống dòng nước biểu trưng cho sự thanh tẩy? Đó không phải là một sự nhầm lẫn, mà là một sự lựa chọn có ý thức của Tình Yêu.


Chúa Giêsu bước xuống dòng sông Gio-đan không phải để được gột rửa, vì Ngài là Đấng vô tội. Ngài xuống nước để thánh hóa dòng nước, và quan trọng hơn, để thánh hóa thân phận con người. Ngài chọn đứng vào hàng ngũ của những người "thất bại”. Khi đứng chung hàng với họ, Ngài cho thấy hình ảnh Người Tôi Trung hiền hậu mà Ngôn sứ I-sai-a trong bài đọc một đã phác họa: "Người không kêu to, không lên tiếng... Cây lau bị dập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn còn khói, Người chẳng nỡ tắt đi" (Is 42, 2-3). Khi Chúa Giêsu bước xuống dòng nước Gio-đan, Ngài chính là hiện thân của lời tiên báo ấy. Ngài không đến để phô trương quyền lực hay nghiền nát những kẻ yếu đuối lầm lạc. Ngài đến để nâng niu những "cây lau dập" là những tâm hồn đang tan vỡ vì tội lỗi, và thổi bùng lên những "tim đèn còn khói" là những hy vọng đang dần lụi tàn trong lòng nhân thế.


Sự ngỡ ngàng của Gioan Tẩy Giả cũng là sự ngỡ ngàng của mỗi chúng ta: Tại sao Đấng Thánh lại cần phép rửa? Câu trả lời của Chúa Giêsu: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế cho đúng đạo nghĩa" (Mt 3, 15) đã cho thấy ý nghĩa sâu xa. "Đạo nghĩa" ở đây chính là sự khiêm hạ để chu toàn bổn phận mỗi ngày. Ngài là Con Thiên Chúa nhưng vẫn chấp nhận tuân theo nghi thức của một con người. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa không phải bằng cách trốn chạy cuộc đời, mà bằng cách hiện diện tận tâm trong chính những trách nhiệm gia đình, công việc và xã hội với một trái tim yêu mến.


Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu không giữ vinh quang cho riêng mình. Như lời Thánh Phê-rô làm chứng: "Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc đến đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế" (Cv 10, 38). Phép rửa tại sông Gio-đan chính là khởi đầu cho một hành trình phục vụ không mệt mỏi. Tiếng phán từ trời: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta" (Mt 3, 17) không chỉ là lời giới thiệu, mà còn là nguồn sức mạnh để Ngài dấn thân vào những nơi tối tăm nhất của xã hội, đem ánh sáng đến cho những người mù lòa và xiềng xích của tội lỗi.


Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa không kết thúc bên bờ sông Gio-đan. Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu đã được Thánh Thần thúc đẩy để bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Mỗi chúng ta, những người đã được dìm mình vào dòng nước thánh tẩy, cũng được mời gọi bước ra khỏi những an toàn của bản thân để "xếp hàng" cùng với những người anh em đang đau khổ, đang cần một lời an ủi hay một bàn tay nâng đỡ. Hãy sống một ngày mới không phải với gánh nặng của lề luật, nhưng với niềm vui của một người "Con yêu dấu" đang được Cha dõi theo và mỉm cười.


Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết khiêm hạ để nhận ra Chúa luôn hiện diện trong những người anh em hèn mọn nhất, và cho con đủ can đảm để chu toàn bổn phận hằng ngày với tình yêu lớn lao, như Chúa đã chọn hiến thân vì chúng con. Amen.


Nhóm suy niệm