Nadaret, ngày 05 tháng 10

Mẹ Maria kính mến,


Trước khi đi vào vấn đề chính, con đi lòng vòng chút: năm nay ở Việt Nam kính trọng thể lễ Mẹ Mân Côi vào ngày 05 tháng 10. Hai con số nói lên ý nghĩa : tháng 5 và 10 là hai tháng Giáo Hội dành đặc biệt để kính Đức Mẹ. Nhiều vị thánh làm nên kỳ tích trong lịch sử nhưng mỗi người chỉ được mừng có một ngày, nhiều nhất là 2, còn Mẹ được mừng ít nhất là 2 tháng. Tại sao có sự ưu ái này? Con không giải thích lý do, chỉ biết rằng Mẹ là người duy nhất được nhiều đặc ân Chúa ban, được làm mẹ của Chúa, của Giáo Hội. Không phải vì tự thân nhưng nhờ ơn Chúa và sự cộng tác của Mẹ.


Khi con đi học, cha giáo Kinh Thánh gọi mẹ là “Nguyễn Thị Đầy Ân Sủng”, vì lý do đó, con viết hoa những chữ này, bởi từ lời chào của sứ thần (x. Lc 1, 28), và lời khẳng định của bà Elisabet (c. 43) thành như tên riêng của Mẹ, vì Mẹ được ân sủng của Thiên Chúa bao phủ, Mẹ là đối tượng được Chúa sủng ái. Giờ Mẹ đã có hai tên : “Maria” là tên mà cha mẹ đã đặt cho, giờ đây Thiên Chúa cho Mẹ tên mới “Đầy Ân Sủng”, được đổi tên mới cũng là để trao cho Mẹ sứ vụ mới.

 
Mẹ được đẹp lòng Thiên Chúa, đẹp lòng Chúa vì điều gì? Xét nguồn gốc không có gì nổi trội : “từ Nadaret làm sao có cái gì hay được !” (Ga, 1, 46) như lời nhận định của Nathanael; khung cảnh cũng chẳng phải ở đền thờ như Dacaria, Mẹ cũng chẳng thuộc dòng tư tế như bà Elisabeth, Mẹ chỉ được giới thiệu là “trinh nữ đã thành hôn với Giuse”. Vậy điều gì làm Mẹ trổi vượt và đáng được mọi đời ca tụng? Chỉ đơn giản Mẹ được Chúa chọn và cho tháp nhập vào số những người đặc biệt và nhận nhiệm vụ đặc biệt trong chương trình cứu độ của Chúa. Trong lời chào “Mừng vui lên hỡi Đấng Đầy Ân Sủng, Đức Chúa ở cùng Bà!”. Nơi đây làm nổi bật lên ơn gọi của Mẹ đó là niềm vui, ân sủng và sự trợ giúp của Chúa đó là “ở cùng”. Niềm vui hay Tin Mừng của Thiên Chúa là sứ điệp được gửi đến cho nhân loại nói chung, cho Mẹ nói riêng. Vậy Mẹ có đủ lý do để “vui lên”, vì đó là ơn cứu độ của Chúa được ban xuống cho Mẹ và toàn thể nhân loại, vũ trụ.


Tuy nhiên, được chọn làm Mẹ của “Đấng Cứu Thế” không đơn giản là một tước hiệu và một vinh dự, nhưng là một mạo hiểm; Mẹ phản ứng lại lời của sứ thần vừa trên bình diện cảm xúc vừa trên lý trí : Mẹ bối rối, suy nghĩ, đặt câu hỏi và xin một lời giải thích “việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”, làm sao một người trinh nữ lại mang thai và sinh con? Vì Mẹ được Chúa sủng ái, vì “Bà được đẹp lòng Thiên Chúa”. Người đã ban cho Mẹ cách vĩnh viễn ân sủng của Người. Và Đức Chúa ở cùng Mẹ, đây là sự giúp đỡ thực sự của Chúa, nếu không có ơn trợ giúp này, con người không thể và không bao giờ thi hành được sứ vụ được ủy thác. Như các tổ phụ, các ngôn sứ, các môn đệ...được Chúa sai đi đều có lời hứa “Ta sẽ ở với ngươi” (Xh 3, 12). Sứ mệnh lớn không do con người vĩ đại mà do Chúa ở cùng. Mẹ cũng thế, có Chúa đồng hành và giúp khả năng chu toàn sứ vụ, và “Đức Chúa ở với bà” được chứng nghiệm bằng việc con trẻ chào đời, vị ấy sẽ “nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao”.


Khi viết đến đây con cũng thực sự không hiểu và chẳng bao giờ hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ. Con cũng đặt câu hỏi, tìm câu trả lời nơi thần học là đức tin tìm kiếm sự hiểu biết, nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng chỉ là sự cố gắng của con người để hiểu về Thiên Chúa mà chẳng gặp được Chúa. Do vậy, con xin Chúa thêm đức tin cho con vì chỉ trong niềm tin trọn vẹn mới có thể thưa như Mẹ “vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.


Mẹ đã được gọi để phụng sự Chúa, nên muốn được lắng nghe và đi theo ý muốn của Chúa. Xin Mẹ cũng cầu Chúa giúp chúng con : “Xin vâng như Mẹ một lần, dù đau thương không hề vương vấn. Xin vâng như Mẹ khi xưa, dù đường đời dong duổi nắng mưa”[1]. Amen.

 

Nt. Catarina Thùy Dung



[1] Bài hát “Xin vâng như Mẹ” của Lm. Thái Nguyên.