Một truyền thống lâu đời trong Hội Thánh là trang hoàng tượng hoặc ảnh Đức Trinh Nữ Maria bằng hoa vào đầu tháng Năm, tháng được dành riêng để tôn kính Mẹ. Tôi vẫn còn những ký ức rất sống động về nghi thức dâng hoa tháng Năm tại ngôi trường tiểu học của mình, khi tất cả học sinh đều được mời mang hoa từ nhà đến. Những đóa hoa ấy sẽ được cắm vào bình, rồi được rước long trọng lên phía trước nhà thờ, nơi một pho tượng lớn của Đức Mẹ được đặt trang trọng.
Nếu bạn may mắn, bạn sẽ là người được
chọn đại diện lớp mình để rước bình hoa trong cuộc rước. Còn nếu may mắn hơn nữa,
bạn sẽ là người được chọn cầm vòng hoa và đội triều thiên cho Đức Mẹ vào cao điểm
của nghi thức dâng hoa.
Tại Đại học Đức Mẹ của chúng tôi,
Viện McGrath về Đời sống Hội Thánh đã phục hồi truyền thống rước kiệu Đức Maria
và nghi thức dâng hoa tháng Năm vào năm ngoái, một sự kiện sẽ tiếp tục được cử
hành vào năm nay, vào Chúa nhật ngày 7 tháng Năm lúc 13 giờ, khởi hành từ Hang
đá Đức Mẹ Lộ Đức trong khuôn viên Đại học Notre Dame. Tôi có vinh dự được tham
gia lên kế hoạch và điều phối sự kiện này trong cả năm ngoái và năm nay. Trong
suốt quá trình chuẩn bị, và đặc biệt là trong chính ngày diễn ra sự kiện, hàng
chục người đã chia sẻ với tôi những ký ức thời thơ ấu của họ về nghi thức dâng
hoa tháng Năm, và bày tỏ niềm vui lớn lao khi được một lần nữa sống lại lòng đạo
đức đẹp đẽ này, nhất là trong một môi trường học thuật được tận hiến cho Mẹ
Thiên Chúa.
Sinh viên, giảng viên và nhân viên
đã cùng quy tụ trong một buổi chiều tháng Năm ảm đạm, cùng với các thành viên của
cộng đồng South Bend, tay cầm những đóa hoa cẩm chướng, và cất lên những kinh cầu
đầy yêu mến dâng lên Đấng mà “linh hồn ngợi khen sự cao cả của Đức Chúa”
(Lc 1,46).
Điều gì nơi nghi thức dâng hoa
tháng Năm lại chạm đến lòng người sâu xa đến thế? Điều gì nơi kinh nghiệm tay cầm
hoa, môi cất tiếng hát, miệng đọc những lời kinh quen thuộc, và cùng nhau bước
đi trong đoàn rước lại khắc ghi bền bỉ đến vậy trong trí tưởng tượng, trong con
tim và trong tâm hồn con người? Tôi mạnh dạn cho rằng, một phần lý do khiến dâng
hoa tháng Năm trở nên ý nghĩa sâu sắc là vì đó là một cử chỉ rất nhân bản. Khi
còn là một bé gái, không điều gì làm tôi hạnh phúc hơn việc hái một bó hoa
trong vườn nhà và mang đến tặng mẹ tôi. Dĩ nhiên, những bông hoa ấy thường chỉ
là bồ công anh, nhưng đối với một đứa trẻ, ngay cả cỏ dại cũng là hoa.
Mẹ tôi luôn đón nhận những bó hoa ấy
với niềm vui. Sau khi ôm tôi vào lòng, mẹ liền đổ nước vào một chiếc ly thủy
tinh nhỏ, đặt bó hoa bé xíu ấy vào chiếc “bình hoa” đơn sơ, rồi tìm cho nó một
chỗ nơi khung cửa sổ đầy nắng của gian bếp. Cũng vậy, Đức Maria đón nhận những
lời cầu nguyện, những đóa hoa và những bài ca của chúng ta với niềm vui của
tình mẫu tử. Và đến lượt mình, chúng ta hân hoan trước kế hoạch kỳ diệu của
Thiên Chúa, nơi Ngài không chỉ muốn đến với chúng ta qua một người Mẹ, mà còn
ban chính Mẹ của Ngài cho chúng ta làm Mẹ của mình.
Dù nghi thức dâng hoa tháng Năm thấm
đẫm những yếu tố rất con người, từ kinh nghiệm sống thường ngày cho đến mối
tương quan nguyên thủy giữa người mẹ và đứa con, nhưng đồng thời, nghi thức ấy vẫn
chan chứa ân sủng của tình yêu Thiên Chúa. Khi tôn kính Đức Maria, chúng ta học
biết yêu mến Mẹ một lần nữa, khi chiêm ngưỡng Mẹ trong vẻ đẹp rạng ngời của Mẹ;
hơn thế nữa, chúng ta còn được nhắc nhớ về tất cả những gì chúng ta có thể trở
thành, nếu chúng ta biết mở lòng mình ra cho ân sủng của Thiên Chúa hoạt động
trong tâm hồn một cách triệt để như Mẹ đã làm.
Nơi Đức Maria, chúng ta nhận ra người
Chị Em của mình, một môn đệ cùng đồng hành với chúng ta trong mọi niềm vui và thử
thách, bởi chính Mẹ đã nếm trải đỉnh cao của niềm vui cũng như tận cùng của đau
khổ, khi Mẹ bước đi trong cuộc hành hương đức tin của mình bên cạnh Người Con
yêu dấu. Chúng ta nhận ra Người Mẹ của mình, Đấng an ủi chúng ta trong những
lúc bối rối, và dịu dàng dẫn chúng ta trở về với Con của Mẹ mỗi khi chúng ta lạc
xa Người. Chúng ta nhận ra Nữ Vương của mình, Đấng lắng nghe lời cầu xin của
chúng ta và chuyển cầu cho chúng ta, đặt những ước nguyện sâu thẳm nhất của
lòng chúng ta dưới chân Người Con chí ái của Mẹ.
Đức Maria đón nhận những lời cầu
nguyện bất toàn mà chúng ta dâng lên, những lời cầu nguyện phát xuất từ những cuộc
đời đan xen cỏ dại, lúa tốt và hoa trái. Mẹ đón nhận tất cả với niềm vui, ôm ấp
chúng ta trong vòng tay yêu thương của tình mẫu tử, và dâng những lời cầu nguyện
ấy cùng với chính chúng ta lên Người Con của Mẹ là Đức Giêsu. Và ngay cả khi
chúng ta tôn kính Mẹ, Mẹ vẫn luôn hướng chúng ta vượt qua chính Mẹ, làm rạng
danh Thiên Chúa của Mẹ cũng là Thiên Chúa của chúng ta, đồng thời không ngừng dạy
chúng ta biết thưa lên với Mẹ rằng: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ
làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
Hãy ca mừng Đức Maria
Hãy
ca mừng Đức Maria, khiết trinh, khiêm nhu,
Mẹ Đồng Trinh, tinh tuyền không vết nhơ.
Hãy ca mừng Con Một thánh thiêng của Thiên Chúa,
Đấng đã nên trẻ thơ trong lòng Mẹ.
Người
Con tuyệt mỹ của người Mẹ tuyệt mỹ,
Chính là Thiên Chúa từ trời cao giáng thế,
Ngôi Lời nhập thể, người Anh Cả của nhân loại,
Mang lấy phận người từ khi chào đời.
Hãy
ca mừng Con Giêsu, Con Đức Maria,
Trong mái nhà đơn sơ nơi làng Nazareth.
Bao nhọc nhằn lao động chẳng làm mỏi mệt
Tình yêu trung tín cho đến chết vì yêu.
Tình
Người dành cho Mẹ luôn bền vững,
Dẫu có lúc Người rời bước xa Mẹ,
Ra đi rao giảng, chữa lành và chịu khổ hình,
Cho đến ngày chết trên đồi Canvê.
Vinh
danh Chúa Cha trên trời cao,
Vinh danh Chúa Con duy nhất,
Vinh danh Chúa Thánh Thần,
Vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa duy nhất muôn đời.
Từ
trái tim Đức Maria diễm phúc,
Từ cộng đoàn các thánh, khúc ca vang lên,
Và Hội Thánh còn tiếp lời ca ấy,
Ngân vang đến tận cùng trái đất.
(Lời ca: Roland F. Palmer, 1938)
Nguồn: https://churchlifejournal.nd.edu/articles/may-crowning-honoring-our-queen-and-our-mother/
Mary Pauline tổng hợp và lược dịch
