Ngày sabat, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa ; câu chuyện này có thể làm giảm bớt căng thẳng giữa Đức Giêsu và nhóm này, bởi Ngài thường đưa họ ra như ví dụ điển hình về lối sống giả hình. Cho hay không phải ai thuộc nhóm Pharisêu đều giả hình và Chúa cũng không hề loại trừ bất kỳ ai. Trong câu chuyện hôm nay Chúa dạy hai hạng người :

1.  Khách được mời

Sự việc xảy ra là trong bữa tiệc, khách cứ chọn chỗ nhất, đó là chỗ danh dự sát bên chủ nhà và dành cho người quan trọng, thì ra ai cũng coi mình quan trọng mà quên cả phép lịch sự là để chủ nhà xếp chỗ, và cũng quên cả vai trò của mình khi tự cho mình chỗ đứng quan trọng nhất, mà lại quên mất rằng quan trọng hay không là do chủ nhà, vậy nếu tự cho mình quan trọng và ngồi chỗ nhất mà chủ nhà thấy không xứng hợp và mời đổi chỗ thì sao ?

Nhân sự thật về việc chọn chỗ, Đức Giêsu nói dụ ngôn về bữa tiệc, Ngài dùng châm ngôn các bậc hiền triết để dạy bài học. Mở đầu, Ngài chỉ nhắc như phép lịch sự trong xã giao như sách Châm Ngôn dạy : « trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ, chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng » (Cn 25, 6). Mối bận tâm của con người là đạt được vinh quang và danh tiếng, là xác định địa vị, đạt được các danh hiệu, do vậy luôn muốn mình cao hơn người khác. Vậy khi dự tiệc cứ ngồi chỗ cuối và chủ thấy mình quan trọng mời lên thì sẽ được danh dự gấp bội, đó không phải là khiêm tốn nhưng là cách tính toán để tự làm cho mình sáng giá hơn. Nhưng thực ra Chúa không dạy ta kiểu tính toán đó mà Ngài biết rằng kẻ tự cao, tự xếp chỗ cho mình đứng nhất thì sớm muộn cũng bị hạ xuống và như vậy vừa mất danh dự vừa mất chỗ ngồi. Người tự cho mình  là quan trọng nhưng lại có ai đó quan trọng hơn, thì chuyện mời xuống để nhường chỗ cho người quyền quý hơn là điều xấu hổ ! Câu sau, Ngài kết thúc bằng bài học về đức khiêm nhường, điều này tương phản với những lo lắng về tôn ti trật tự trong xã hội. Bởi « ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên ». Đây là chìa khóa của dụ ngôn về các chỗ ngồi, ai cũng muốn tự đánh bóng mình, khát vọng uy thế ảo thì chẳng giá trị gì trước mặt Chúa và « Ngài hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao những kẻ khiêm nhường » (Lc 1, 52). Câu này rút từ Ed 21, 31 và lên án thái độ tự mãn của người Pharisêu.

2. Chủ nhà

Khi làm đám tiệc hiếu-hỷ, thường ai cũng mời gia đình, người thân, bạn bè, xóm giềng…nhưng hôm nay Đức Giêsu nói có vẻ ngược đời, nghĩa là đừng mời những người đó trái lại mời người nghèo, tàn tật, đui mù…phải chăng Chúa coi nhẹ những tương quan quý báu gia đình và những người bạn bè thân thiết ? Không phải đừng mời bạn bè, anh em…nhưng đừngchỉ mời những người này mà thôi mà còn phải mở lòng hào hiệp mời những người không có khả năng đáp lễ, những người không mấy ai quan tâm, những người bị gạt bên lề xã hôi, bị coi khinh, nhân phẩm không được tôn trọng, vì hoàn cảnh của họ. Lời khuyên đi ngược với thói thường của cuộc đời ! Tất cả những người được nêu ra là biểu tượng cho « người nghèo » nói chung. Khuynh hướng loại trừ thường là để tìm kiếm cái tôi và bao bọc nó, nhưng Chúa nói phải mở rộng vòng tròn, không chỉ có người thân, người ta yêu mến, mà còn có cả người chẳng tăng thêm uy tín gì cho ta, chẳng cho ta thêm giàu có và hơn nữa họ còn bị coi là không xứng đáng thuộc dân Chúa vì không được đi vào đền thờ Chúa (x. Lv 21, 18 ; 2 Sm 5, 8). Những người bị con người loại trừ lại là đối tượng Chúa quan tâm, bởi họ cũng có nhân phẩm như ta. Tiếp đón những người này là tự cho ta có một vé mời trong bữa tiệc cánh chung trong nước Thiên Chúa. Loại trừ họ là tự loại trừ chính mình vì Chúa mời họ tới dự tiệc trong nước của Ngài ; vậy nếu ta coi họ là thấp kém và không muốn hiệp thông thì trong nước Thiên Chúa ta cũng không được hiệp thông, không phải do Chúa mà là do ta không muốn thấy họ, không chấp nhận họ, đang khi họ là đối tượng để Chúa quan tâm.

Tất cả đều đặt dưới cái nhìn của Thiên Chúa, giá trị bao nhiêu và như thế nào chỉ có Thiên Chúa mới đánh giá và giá của Ngài là chính xác, là điều đáng tin tưởng và vinh quang đó mới hiện hữu thực sự. Ta xưng nhận Chúa là Cha, vậy không thể loại trừ người khác bởi họ cũng là con Chúa và tất cả là con cùng một Cha. Giàu sang, nghèo khó, khỏe mạnh, tàn tật, tự do, tù tội…cũng chỉ là trong khoảng thời gian, thời thế thay đổi, con người đổi thay và nhất là chỉ trong Thiên Chúa giá trị con người mới được nhìn nhận cách đích thực.

Ta tự cho mình có giá trị, nhưng quên rằng người khác cũng có giá trị và nhâm phẩm như ta, vậy ai quan trọng hơn ? Nhất là « quan trọng » hay « tầm thường » không lệ thuộc vào việc tự đánh giá mình mà là lượng định của « ông chủ » ! Thiên Chúa là người phân phối chỗ ngồi, giá trị và tầm quan trọng của con người ta hoàn toàn tùy thuộc Ngài. Điều thứ hai là không loại trừ dù người đó là ai và ở trong hoàn nào. Bởi loại trừ họ là loại trừ chính Chúa, bởi Chúa là tình yêu, loại trừ yêu thương thì không còn hiệp thông trong đó, hơn nữa trở nên giống Cha trên trời là đón nhận tất cả, nếu muốn có một chỗ trong « bàn tiệc Nước Trời » và được ở chỗ danh dự chẳng còn gì khác hơn và bước theo và chọn lựa như Đức Giêsu « Thầy là Thầy và là Chúa mà rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau ! » (Ga 13, 14).


Nt. Catarina Thùy Dung