Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi gặp một chuyện không như ý, chúng ta thường nói: “Sức chịu đựng của con người có giới hạn”. Quả thật, khi bị tổn thương, bị hiểu lầm hay nhiều lần bị xúc phạm, không dễ để chúng ta tiếp tục nhẫn nhịn và bỏ qua. Thánh Phêrô năm xưa cũng mang tâm trạng rất thực tế ấy đến thưa cùng Đức Giêsu: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?". Với Phêrô, bảy lần có lẽ đã là một sự rộng lượng đáng kể. Nhưng Chúa Giêsu không dừng lại ở con số Phêrô đưa ra: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).
Chúa không đưa ra một con số để các môn đệ tính xem mình phải tha thứ bao nhiêu lần. Người muốn họ hiểu rằng sự tha thứ không phải là một phép đếm đại số, mà là một thái độ của con tim: biết mở lòng và đặt để cho lòng thương xót của Chúa.
Để giúp các môn đệ hiểu điều đó, Đức Giêsu kể dụ ngôn về một vị vua tính sổ với các đầy tớ. Có một người mắc món nợ lên tới mười ngàn yến bạc, một khoản nợ quá lớn mà anh hoàn toàn không thể trả nổi. Anh sấp mình van xin. Trước cảnh khốn cùng của anh, nhà vua chạnh lòng thương, tha hết món nợ và cho anh được tự do. Nhưng điều đáng buồn xảy ra ngay sau đó. Người đầy tớ vừa được tha một món nợ lớn như thế lại không thể tha cho người bạn chỉ mắc nợ mình một trăm quan tiền.
Sự tương phản ấy thật đáng suy nghĩ: Kẻ vừa được tắm gội trong hồng ân tha thứ lại lập tức trở nên tàn nhẫn với người anh em chỉ nợ mình vỏn vẹn một trăm quan tiền, một con số quá sức nhỏ bé so với món nợ anh ta vừa được xóa bỏ. Hành động túm lấy, bóp cổ, tống ngục bạn mình và bỏ ngoài tai những lời van xin y hệt như mình vừa thốt ra, đã tố cáo một trái tim hẹp hòi và chai đá. Bản án cuối cùng dành cho "tên đầy tớ độc ác" ấy không phát xuất từ sự hẹp hòi của vị chủ, nhưng là hệ quả tất yếu của việc anh ta đã khước từ, không chịu để cho lòng thương xót biến đổi trái tim mình.
Có lẽ đây cũng là điều Tin Mừng muốn chúng ta nhìn lại cách mình đón nhận và trao ban lòng thương xót mỗi ngày. Món nợ của chúng ta trước mặt Thiên Chúa không phải là chuyện nhỏ. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn tha thứ và cho chúng ta cơ hội làm lại. Mỗi lần lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, chúng ta lại được cảm nghiệm điều đó cách cụ thể hơn: Chúa không giữ lại quá khứ để kết án, nhưng mở cho chúng ta một con đường trở về.
Vì thế, tha thứ không phải là ban ơn cho người khác, mà là cách chúng ta đáp lại tình yêu và lòng thương xót mà mình đã nhận được từ Thiên Chúa. Vì thế, điều Chúa muốn không dừng lại ở một lời nói “tôi tha thứ”, nhưng là một tấm lòng thực sự biết buông bỏ, biết vượt qua tổn thương và “hết lòng tha thứ” cho anh chị em mình, như chính Đức Giêsu dạy: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tha thứ như chính Chúa đã không ngừng tha thứ cho chúng con.
