Giữa kỷ nguyên của những dải đèn LED tân kỳ và màn hình OLED rực rỡ đến mức có thể làm lóa mắt cả những linh hồn tỉnh táo nhất, việc gợi lại hình ảnh một chiếc "đèn dầu" nghe chừng như một nỗ lực khảo cổ đầy hoài niệm. Thế nhưng, chị em thân mến, đôi khi chúng ta cần phải tiết giảm những luồng sáng công nghiệp chói lòa, để tìm về hơi ấm từ một ngọn lửa nhỏ nhoi – một ngọn lửa có thể run rẩy trước gió nhưng lại mang sức sống nhiệm mầu. Đối với những nữ tu Đa Minh Rosa Lima, chiếc đèn dầu không chỉ là kỷ vật của quá khứ, mà còn là một ẩn dụ sống động về căn tính, về sự lắng nghe và về sứ vụ mà chúng ta đang theo đuổi.

Khởi đi từ hình ảnh vốn dĩ rất đơn sơ của một cây đèn dầu: một bầu đựng dầu, một sợi bấc và một ngọn lửa, ta có thể dừng lại để chiêm ngắm kỹ hơn và nhận ra một nghịch lý tuyệt đẹp: Để có ánh sáng, dầu phải chấp nhận bị tiêu hao. Dầu không thể vừa muốn giữ lại trọn vẹn chính mình trong bầu, lại vừa muốn tỏa sáng ra bên ngoài được.

Chính trong mạch suy tư đó, ta chạm đến mầu nhiệm của sự tự hủy (Kenosis) trong đời sống Tin Mừng. Chúa Giêsu không nói chúng ta là những bóng đèn điện có thể bật tắt tùy ý bằng công tắc của sự ích kỷ; trái lại, Ngài phán: "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian" (Mt 5,14). Ngài muốn chúng ta là những ngọn đèn dầu, tiêu hao chính mình cho sứ vụ. Vì lẽ đó, khi chọn đời thánh hiến, thực chất chúng ta đang tự nguyện đổ "dầu cuộc đời" mình vào bầu đèn của Giáo hội – thứ dầu được chiết xuất từ sự hy sinh, từ những sở thích riêng tư và cả những giọt nước mắt thầm lặng – để ánh sáng Tin Mừng được tỏ rạng.

Không chỉ dừng lại ở sự tiêu hao, hình ảnh đèn dầu trong Tin Mừng còn dẫn đưa chúng ta nhớ đến dụ ngôn Mười trinh nữ (Mt 25,1-13). Đây là một câu chuyện vừa mang tính thần học sâu sắc, vừa ẩn chứa bài học thực tế về việc chuẩn bị. Điểm khác biệt giữa năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại không nằm ở chiếc đèn, mà nằm ở lượng dầu dự trữ.

Vậy đối với chị em Rosa Lima, "dầu dự trữ" là gì nếu không phải là đời sống nội tâm và những giờ chiêm niệm âm thầm? Trong sứ mạng "Lắng nghe Lời", nếu thiếu đi dầu của sự thinh lặng, chúng ta sẽ sớm cạn kiệt trước những đòi hỏi khắt khe của sứ vụ. Hậu quả là, khi "Chàng Rể" bất ngờ đến vào lúc nửa đêm, ta sẽ cuống cuồng đi mượn “dầu đức tin” của người khác. Nhưng hỡi ôi, trải nghiệm tâm linh là thứ không bao giờ có thể vay mượn hay sao chép được!

Từ chiều kích cá nhân ấy, mở rộng tầm nhìn ra đời sống cộng đoàn, ta có thể tưởng tượng ra một căn phòng tối được thắp lên bởi nhiều ngọn đèn dầu khác nhau. Mỗi ngọn đèn mang một sắc thái riêng: chị này là ánh sáng rực rỡ của tài giảng thuyết, chị kia là tia sáng dịu dàng của sự phục vụ âm thầm, chị khác nữa lại là ngọn lửa ấm áp của sự ủi an…

Vẻ đẹp hài hòa của cộng đoàn chỉ xuất hiện khi chúng ta hiểu rằng: ánh sáng của người này không làm lu mờ người khác, mà trái lại, chúng cộng hưởng để xua tan bóng tối. Một chiếc đèn lẻ loi có thể vụt tắt trước gió, nhưng một cụm đèn sát cánh bên nhau sẽ tạo nên một vùng sáng an toàn. Tuy nhiên, để cùng nhau tỏa sáng, chị em chúng ta cần lắng nghe bằng cả "bầu dầu" trái tim, để mỗi người đều biết điều chỉnh "bấc đèn" của mình: không quá cao để đừng gây ra khói đen của sự kiêu ngạo, cũng không quá thấp để phải lụi tàn trong sự ngã lòng.

Giữa bối cảnh hiện đại, thế giới hôm nay không thiếu ánh sáng vật lý, nhưng lại đang đói khát ánh sáng của hy vọng và chân lý. Điều này đòi hỏi sứ vụ của chị em Đa Minh Rosa Lima chúng ta phải có một sự "canh tân". Song, cần phải hiểu rằng, “canh tân” không có nghĩa là vứt bỏ chiếc đèn dầu truyền thống để chạy theo những bóng đèn màu mè tân thời của thế gian, mà canh tân đơn giản chỉ là thay dầu mới, để nguồn năng lượng mới này giúp cho ngọn lửa nhiệt thành của chúng ta bừng cháy hơn, trong sáng hơn.

Dầu của thế kỷ 21 có thể là kiến thức tâm lý, là kỹ năng công nghệ, là nhân đức, là nhiệt huyết, là sự tiếp cận cách tinh tế với các thế hệ - đặc biệt là thế hệ Gen Z, là tinh thần dấn thân vào cuộc sống của thời đại, cũng như cách chúng ta nỗ lực dấn thân vào những vùng biên cương nghèo khó. Tuy nhiên, dù dầu có mang nhãn hiệu gì, bản chất của nó vẫn phải được tinh chế từ nguồn nhiên liệu bất tận là Lời Chúa. Việc không ngừng chêm thêm dầu song song với việc "cắt tỉa bấc đèn" – can đảm loại bỏ những định kiến xơ cứng, những thói quen cũ kỹ đang làm ngọn lửa Tin Mừng bị ám khói u tối – sẽ giúp cho ngọn lửa sứ mạng của Dòng chúng ta luôn luôn tươi mới và không ngừng tỏa sáng, sưởi ấm không gian.

Thiết nghĩ, nữ tu Đa Minh Rosa Lima không được gọi để trở thành những cột đèn đường lạnh lẽo, đứng từ xa soi đường cho thiên hạ. Chúng ta được gọi để trở thành những ngọn đèn dầu đơn sơ, đi sát bên cạnh con người, sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh và cùng họ bước đi trong đêm tối.

Dẫu biết rằng, đôi khi ngọn đèn của ta yếu nhược đến độ leo lét trước gió, nhưng chỉ cần còn dầu của sự Lắng nghe và lửa của lòng Mến, Chúa sẽ không để ngọn lửa trong ta tắt lịm. Hình ảnh chiếc đèn dầu vốn rất nhân văn: nó chỉ soi rõ vài bước chân phía trước, điều đó dạy chúng ta sự khiêm tốn để bước đi từng bước một trong vâng phục và tin yêu.

Chị em thương mến! Chúng ta hãy cùng nhau giữ cho chiếc đèn của chúng ta luôn đầy dầu, bấc đèn luôn sạch và trái tim luôn cháy. Bởi sau cùng, Chàng Rể sẽ không hỏi: "Đèn của con có bằng pha lê không?", mà Ngài sẽ hỏi: "Đèn của con có đang cháy không?". Ước mong sao cho Dòng Đa Minh Rosa Lima chúng ta mỗi ngày thêm rực rỡ – không phải bằng ánh sáng hào nhoáng của điện năng, mà bằng ánh sáng bền bỉ của những ngọn đèn dầu kiên nhẫn chiếu dọi ánh sáng Tin Mừng – ánh sáng được thắp lên từ chính sự tiêu hao đầy hy sinh nhẫn nại, nhưng cũng thật đong đầy hạnh phúc thiêng liêng của mỗi người chị em chúng ta.

_Ter. Hoài Chi­_