"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,28)
Khi con người mệt mỏi vì áp lực, thất vọng vì những điều không như ý, hay kiệt sức bởi những gánh nặng vô hình đè lên tâm hồn, lời mời của Đức Giêsu vẫn vang lên như một dòng nước mát: "Hãy đến cùng Ta."
Đó là một lời an ủi, nhưng trên hết là một lời mời gọi bước vào tương quan sống động với Thiên Chúa. Các nhà chú giải Kinh Thánh thường xem đoạn Tin Mừng này như một "viên ngọc quý" của Tin Mừng Mátthêu, bởi nơi đây chúng ta khám phá khuôn mặt dịu hiền của Đức Kitô và con đường dẫn đến sự bình an đích thực.
Điều đầu tiên gây ngạc nhiên là Đức Giêsu cất tiếng tạ ơn Chúa Cha ngay sau khi Người chứng kiến sự cứng lòng của nhiều người. Thay vì thất vọng vì bị khước từ, Người lại ngợi khen Thiên Chúa: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn" (Mt 11,25).
Thoạt nghe, có thể chúng ta nghĩ Thiên Chúa thiên vị người ít học. Nhưng không phải vậy. Kinh Thánh không đối lập đức tin với tri thức. Điều Thiên Chúa từ chối không phải là trí tuệ, nhưng là sự kiêu ngạo của trí tuệ.
Người "khôn ngoan thông thái" trong bản văn là hình ảnh của những con người quá tin vào chính mình đến mức không còn chỗ cho Thiên Chúa. Họ tưởng mình đã biết đủ nên không còn khả năng đón nhận điều mới mẻ từ Thiên Chúa. Ngược lại, "kẻ bé mọn" là những người ý thức sự giới hạn của bản thân, biết mở lòng, biết lắng nghe và tín thác.
Đó cũng là lý do Đức Giêsu nhiều lần đặt một em bé làm mẫu gương cho các môn đệ (x. Mt 18,3). Không phải vì trẻ em hiểu biết nhiều hơn người lớn, nhưng vì chúng biết tin tưởng, biết đón nhận và sẵn sàng để mình được hướng dẫn.
Có lẽ điều khó nhất của đời sống thiêng liêng không phải là học thêm nhiều điều về Thiên Chúa, nhưng là học cách trở nên nhỏ bé trước mặt Người.
Sau đó, Đức Giêsu dẫn chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm của chính Thiên Chúa: "Không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho" (Mt 11,27).
Trong Kinh Thánh, "biết" không chỉ là hiểu bằng lý trí, nhưng là bước vào một mối hiệp thông yêu thương. Chúng ta không thể tự mình khám phá Thiên Chúa bằng những suy luận triết học hay những chứng minh khoa học. Chính Đức Giêsu là Đấng đưa chúng ta đến với Chúa Cha.
Nhờ Người, Thiên Chúa không còn là một Đấng xa lạ trên trời cao, nhưng là Abba, người Cha đầy yêu thương luôn chờ đợi con cái trở về.
Đức tin Kitô giáo trước hết không phải là một hệ thống giáo lý, nhưng là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, Đấng đưa chúng ta vào tương quan sống động với Thiên Chúa.
Bài học quan trọng của bài Tin Mừng là lời mời gọi đã nâng đỡ những tâm hồn “bé mọn”: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28).
Ngày nay, con người vẫn mang trên vai rất nhiều gánh nặng. Có người mang gánh nặng cơm áo. Có người mang những áp lực của công việc, học hành hay gia đình. Có người mang mặc cảm vì những lỗi lầm quá khứ. Có người lại đang mệt mỏi vì những kỳ vọng mà người khác đặt lên mình.
Điều đáng buồn là nhiều người tìm cách trốn chạy những gánh nặng ấy bằng tiền bạc, hưởng thụ, mạng xã hội hay những thú vui chóng qua, nhưng càng chạy trốn lại càng thấy tâm hồn trống rỗng.
Đức Giêsu không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi gánh nặng. Người mời gọi chúng ta mang lấy ách của Người.
Trong truyền thống Do Thái, "ách" là hình ảnh diễn tả việc đón nhận giáo huấn của một vị thầy. Ách của Đức Kitô chính là giới răn yêu thương. Điều kỳ diệu là ách ấy trở nên nhẹ không phải vì nó không còn đòi hỏi hy sinh, nhưng vì chính Đức Giêsu đang cùng mang với chúng ta. Người không đứng bên đường để ra lệnh, nhưng bước đi bên cạnh người môn đệ.
Chính vì thế, thánh Augustinô đã nói: "Khi yêu thì không còn thấy nặng nhọc; nếu còn nhọc thì chính sự nhọc nhằn ấy cũng trở nên đáng yêu."
Muốn sống được ách yêu thương ấy, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta một con đường rất cụ thể: "Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường" (Mt 11,29).
Hiền lành là sức mạnh biết chế ngự cơn nóng giận để chọn yêu thương thay vì trả đũa.
Khiêm nhường là can đảm nhìn nhận sự thật về chính mình, không tự tôn nhưng cũng không tự ti, để mọi vinh quang đều thuộc về Thiên Chúa.
Một thế giới đầy cạnh tranh khiến con người luôn muốn chứng tỏ mình hơn người khác. Nhưng càng cố nâng mình lên, người ta càng dễ đánh mất sự bình an. Chỉ khi biết cúi xuống phục vụ, con người mới cảm nghiệm được niềm vui của Tin Mừng.
Có lẽ đó cũng là điều mà mỗi Kitô hữu được mời gọi thực hành mỗi ngày. Thay vì cố gắng trở thành người nổi bật, hãy cố gắng trở thành người hiền lành hơn. Thay vì luôn muốn chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận, hãy học cách lắng nghe. Thay vì tìm kiếm sự công nhận của người đời, hãy tìm kiếm ánh mắt hài lòng của Thiên Chúa.
Khi đó, chúng ta sẽ khám phá ra điều Đức Giêsu đã hứa: "Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng"(Mt 11,29).
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin dạy chúng con biết trở nên những người bé nhỏ trước mặt Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi sự tự mãn và kiêu căng, để luôn biết mở lòng đón nhận chân lý và ân sủng của Ngài. Xin giúp chúng con can đảm mang lấy ách yêu thương của Chúa, biết sống hiền hòa, khiêm tốn và quảng đại với mọi người. Ước gì, giữa những vất vả của cuộc sống, chúng con luôn tìm thấy nơi Chúa sự nghỉ ngơi, bình an và sức mạnh để tiếp tục bước đi trong niềm hy vọng. Amen.
Nhóm suy niệm
