Một trong những điều khiến tôi xúc động về Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi ngài được bầu là khái niệm của ngài về Giáo Hội như một bệnh viện dã chiến.”

“Tôi thấy Giáo Hội như một bệnh viện dã chiến sau một trận chiến. Thật vô nghĩa khi hỏi một người bị thương rằng lượng cholesterol hoặc lượng đường trong máu của họ có cao không! Chúng ta phải chữa lành vết thương của họ. Chúng ta sẽ nói về phần còn lại sau. Chữa lành vết thương, chữa lành vết thương… Và chúng ta phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất.”

Đây là cách ngài mô tả trong hơn sáu giờ trò chuyện với Cha Antonio Spadaro, giám đốc của “Civiltà Cattolica,” trong cuộc phỏng vấn mà ngài thực hiện thay mặt cho các tạp chí văn hóa của Dòng Tên.

Thật ấn tượng khi đọc lại cuộc trò chuyện đó ngày hôm nay, mười hai năm sau, vì nó đã nêu rõ lộ trình của ngài gần như chính xác đến từng milimet.

Trong những giờ sau khi ngài qua đời, một ngày sau Chúa nhật Phục sinh, Chúa nhật quan trọng nhất đối với Giáo Hội vì đánh dấu Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, các phương tiện truyền thông đang đưa tin về phản ứng từ khắp mọi nơi trên hành tinh. Chúng ta nghe và đọc được những lời khen ngợi chung nhất về sự sẵn lòng và gần gũi của ngài với những người dễ bị tổn thương nhất. Bản thân Đức Giáo Hoàng Phanxicô có lần đã nêu rõ thái độ này:

“Chúng ta đang đối xử với dân Chúa như thế nào? Tôi mơ về một Giáo Hội là Mẹ và Mục tử. Các mục tử của Giáo Hội phải có lòng thương xót, chăm sóc mọi người, đồng hành với họ như người Samari nhân hậu rửa sạch, chữa lành và an ủi người lân cận. Đây chính là Tin Mừng thuần khiết. Thiên Chúa vĩ đại hơn tội lỗi. Các cải cách về tổ chức và cơ cấu là thứ yếu; nghĩa là chúng đến sau. Cải cách đầu tiên phải là cải cách về thái độ.”

 

cq5damthumbnailcropped75042243


Ngày nay, chúng ta thấy rằng Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp cận nhiều người thiếu đức tin và thậm chí tấn công Giáo Hội từ các lập trường ý thức hệmột cách gần như có hệ thống.

Trong một thế giới vô cùng phân cực, có lẽ trong cuộc phỏng vấn này, chúng ta cũng sẽ tìm thấy chìa khóa cho vị Giáo hoàng tương lai.

“Các thừa tác viên của Tin Mừng phải là những người có khả năng sưởi ấm trái tim mọi người, đồng hành cùng họ trong đêm tối, biết cách đối thoại, và thậm chí đi vào đêm đen và bóng tối của họ mà không bị lạc lối. Dân Chúa cần những mục tử, chứ không phải những người giữ chức vụ giáo sĩ. Đặc biệt, các giám mục phải là những người có khả năng kiên nhẫn dấn bước theo chân Chúa giữa dân Người, để không ai bị bỏ lại phía sau, cũng như hướng dẫn đàn chiên, bằng khứu giác của mình, để tìm ra những con đường mới.”

Không phải tất cả mọi đường hướng mới của ngài đều làm hài lòng mọi người trong Giáo Hội. Chúng ta sẽ xem liệu vị giáo hoàng mới có tiếp tục con đường của mình hay không, bởi vì có những con đường không thể quay lại. Tuy nhiên, những con đường khác có thể tốt hơn nếu không thực hiện.

Nhưng chỉ có Chúa mới biết điều đó.

Nếu Thánh Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng đã phá bỏ những bức tường và đi hành hương, chạm đến trái tim ở tận cùng trái đất, thì Đức Bênêđictô XVI là nhà thần học sâu sắc, người đã nghĩ nhiều hơn là nói… và nói bằng sức mạnh của tư tưởng. Đức Phanxicô là mục tử đã biến Giáo Hội thành một bệnh viện dã chiến. Mỗi biểu tượng theo cách riêng của mình, tượng trưng cho mỏ neo và cánh buồm đón lấy luồng gió của Chúa Thánh Thần: một Giáo Hội của tình yêu và hy vọng.


Tác giả: Isabel Durán Doussinague - Nguồn: Exaudi (23/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: Gp Vĩnh Long