Này đây, ta sẽ dẫn nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16)

Câu Kinh Thánh ấy mở ra một viễn cảnh thật đỗi thiêng liêng và ý nghĩa. Cuộc đời mỗi người là một con đường, một hành trình mời gọi chúng ta bước đi. Mỗi lối rẽ, mỗi bước chân đều dẫn đến một đích đến riêng biệt: đường của buồn rầu sẽ dẫn đến buồn rầu, và đường của hạnh phúc sẽ kết thúc bằng hạnh phúc. Đường sa mạc thì gian khổ, nhưng đường sa mạc của Chúa lại tràn ngập hy vọng, bởi nơi đó Ngài đã hứa: “Ta sẽ đưa ngươi vào sa mạc để thổ lộ tâm tình”. Hình ảnh đó mới hạnh phúc làm sao! Hai bóng hình đi trong sa mạc của hạnh phúc.

Đời người tựa như một bản giao hưởng được sáng tác bởi một nhạc sĩ vĩ đại. Nếu nhạc sĩ tài ba, thì bản nhạc trở nên hấp dẫn, thu hút; Còn nếu nhạc sĩ thiếu năng lực thì bản nhạc lại trầm lặng và héo hắt. Mà bản nhạc muốn nên hấp dẫn hơn thì lại hay có nhiều dấu thăng, giáng một cách bất ngờ hơn. Bản nhạc là vậy, nhạc sĩ là vậy, nhưng chuyện chơi nhạc lại là chuyện khác. Nếu ngày nào người nhạc công chỉ dừng lại ở một nốt nhạc thôi, thì cả bản nhạc hỏng hết, chỉ còn lại một âm thanh đơn điệu như tiếng còi xe. Ngược lại, nếu người chơi nhạc hết mình trình diễn từng đoạn, từng khúc, dù bản nhạc có những chuyển giao bất ngờ, thì bản nhạc đó sẽ trở thành một bản giao hưởng lôi cuốn, tràn đầy hạnh phúc. Bản nhạc đó chính là cuộc sống mà mỗi người chúng ta đang cố gắng trình diễn. Cuộc sống ấy có lúc ngắn, lúc dài, nhưng luôn là một hành trình có những nốt thăng, nốt giáng và cả những nốt lặng. Ví dụ điển hình là 40 năm dân Israel được Thiên Chúa dẫn đi trong sa mạc, một hành trình mà tên gọi chung của nó là "Hy vọng”.

Âm thanh của bản nhạc hy vọng vang lên một cách dịu dàng khi chính Thiên Chúa là người viết nên nó, và sự hòa nhịp của dân Israel với những cung điệu ấy bằng niềm tin, tình yêu, nhưng cũng không thiếu những lời kêu trách và sự bội nghĩa. Họ được tự do chọn lựa, và họ đã chọn dòng nhạc của con đường đi trong hy vọng, với sắc thái của hạnh phúc. Tuy nhiên, người Nhạc Sĩ vĩ đại, khi sáng tác, biết được những nốt nhạc có thể làm hỏng cả bản nhạc (tượng trưng cho những thói quen xấu của dân), nên Ngài đã phòng ngừa bằng cách dẫn dân đi con đường ngoằn ngoèo để thổ lộ trọn vẹn tâm tình cho bản nhạc cuộc đời họ.

Ban đầu, dân Israel đặt rất nhiều hy vọng vào cuộc xuất hành này: "Rồi đây ta sẽ không còn là nô lệ cho ai, ta được thờ phượng Thiên Chúa trong miền đất Người ban cho ta, ta sẽ lại được Thiên Chúa yêu thương, sẽ không có dân nào còn chê cười ta là đồ bị nguyền rủa…" Thế nhưng, họ đã tự dập tắt những hy vọng hạnh phúc đó ngay khi bước vào sa mạc. Họ dừng lại ở nốt nhạc đầu tiên, chọn quay trở lại quá khứ vì họ biết nơi đó có gì: nồi thịt, củ hành, củ tỏi... Còn tương lai chỉ là sự hy vọng mơ hồ, chọn lựa nhưng lại hối hận. Họ tin rằng con đường này mang lại cho họ hạnh phúc nhưng rồi lại hối hận khi gặp khó khăn.

Dù dân bước đi với một tâm tình đầy nghi hoặc và nuối tiếc, Thiên Chúa không bao giờ thua sự dữ. Vốn dĩ hành trình đó là hành trình hy vọng, là bản nhạc tạ ơn, thì dân lại tấu lên một cách buồn bã và mất hy vọng. Ngay khi đó, Thiên Chúa lại tiếp tục viết tiếp những đoạn nhạc còn thiếu: đó là tình yêu chung thủy, là lòng thương xót bao dung,sự công chính của Ngài. Những điều đó giúp họ lấy sức bước tiếp trên con đường hy vọng mà từ ban đầu họ đã chọn lựa.

Trong hành trình hy vọng, dân Israel đã đánh mất tâm tình thưởng thức tình yêu Thiên Chúa vì bị ràng buộc bởi quá khứ nô lệ. Để hòa mình vào bản nhạc, họ cần khả năng đề kháng với những tiếng gọi cũ, để sống tự do. Hạnh phúc đích thực là được thưởng thức những nốt nhạc khác nhau trong bản tình ca Thiên Chúa thổ lộ. Dân Israel đặt hy vọng vào Thiên Chúa, mong được nghe tiếng Ngài, nhưng đôi lúc họ lại muốn thoái lui về quá khứ an nhàn trong cảnh nô lệ.

Tuy nhiên, không phải quá khứ lúc nào cũng chất chứa sự thất vọng, và không phải hiện tại hay tương lai nào cũng tự nhiên đem lại niềm hy vọng. Dân Israel đã rơi vào thất vọng dù đi trên con đường hy vọng của Chúa, vì họ tự chọn trái tim chấp nhận những nốt nhạc lỗi thời. Họ thiếu tự do đích thực trong lựa chọn, bị quá khứ ràng buộc, trở nên điếc lác trước hy vọng nơi Thiên Chúa hiện tại và tương lai. Họ mang theo sự thất vọng, kêu trách liên miên, hòa tấu hời hợt với Thiên Chúa. Dù yếu đuối là bản chất con người, nhưng nếu họ biết gạt bỏ rào cản và tiếp tục hành trình hy vọng, bản nhạc đời họ chắc chắn sẽ đẹp biết bao. Dù dân Israel là vậy, Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương và luôn kề bên dẫn họ đến Đất Hứa.

Còn chính tôi, tôi đã khởi đầu cuộc hành trình đời mình bằng niềm hy vọng trọn vẹn vào Thiên Chúa chưa? Hay tôi đang đặt hy vọng vào một đối tượng khác? Nếu tôi đã chọn lựa, tôi có thực sự tự do trong sự lựa chọn đó? Tôi có cảm thấy hạnh phúc trên con đường đang đi? Và tôi đã và đang sống như thế nào với trọng tâm tình mà Thiên Chúa ban cho? Đó là những vấn cạn không chỉ dành riêng cho tôi mà còn cho mọi người. Mong rằng, mỗi bước chân của chúng ta trên sa mạc cuộc đời sẽ là những nốt nhạc của niềm tin, tình yêu và hy vọng, để bản giao hưởng đời mình luôn vang vọng giai điệu diệu kỳ của ân sủng Thiên Chúa.

HOA HỒNG TRẮNG