Giêrusalem, ngày…tháng…năm…


Thầy Giêsu kính mến,


Hôm nay con đọc Tin Mừng mà cứ thấy Thầy “đi đi – về về” liên tục: đi dọn chỗ, về với Chúa Cha, lại đi để đem chúng con theo, rồi lại ở lại trong chúng con… Đầu óc con rối như một tổ ong, không biết rốt cuộc Thầy đang ở đâu, và chúng con phải đi về đâu nữa!


Có lẽ không chỉ con “chậm hiểu”, mà cả bác Tôma cũng vậy. Bác ấy đã hỏi thẳng: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết đường đi?” Nghe mà con thấy như chính lòng mình được nói hộ.


Thầy trả lời không đưa bản đồ, cũng không chỉ đường GPS, mà lại nói một câu làm con vừa ngỡ ngàng vừa suy nghĩ mãi: “Chính Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”


Vậy là con hiểu: Thầy không những chỉ đường, nhưng chính Thầy là con đường. Không phải một lộ trình bên ngoài, nhưng là một Đấng sống động phải bước vào, gắn bó và theo sát.


Nếu phải viết “địa chỉ Thiên Đàng”, con xin mạnh dạn ghi như thế này:


         - Nơi đến : nhà Chúa Cha

- Số nhà : Trong Con Một yêu dấu

- Đường : Đức Kitô-Sự Thật và Sự Sống

- Quận : Đức tin sống động nhờ Thánh Thần

- Thành phố : Giêsusalem mới

- Nước : Thiên Đàng

 
Nhưng lạ thay, khi con gọi “xe ôm” để đi theo địa chỉ đó, người ta lại bảo: “Không ai đến được nơi ấy nếu không qua Thầy Giêsu.”


Vậy ra, Thầy không chỉ là người chỉ đường, mà chính là “Con Đường duy nhất” dẫn về Chúa Cha. Nhưng Thầy còn hơn thế nữa: Thầy không đứng ngoài để dẫn, mà chính Thầy đi vào trong hành trình của con người, để mọi bước chân của con được mang theo bước chân của Thầy.


Rồi con lại nhớ đến lời Thầy nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.”


Ban đầu con tưởng là hai Đấng khác nhau. Nhưng dần dần con hiểu: đây chính là mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm của Ba Ngôi. Chúa Cha không xa vời, nhưng tự biểu lộ nơi khuôn mặt của Thầy. Thầy không phải “phiên bản thấp hơn” của Thiên Chúa, nhưng là chính Thiên Chúa đến gần con người, để con không phải sợ hãi trước Đấng vô hình.


Có lẽ đây là điều mà Giáo Hội gọi là Mầu nhiệm Nhập Thể : Thiên Chúa không đứng ngoài lịch sử, nhưng đi vào thời gian, thân phận, giới hạn của con người. Và nhờ đó, điều không thể thấy trở nên có thể gặp, điều vô hình trở nên có thể yêu.


Bây giờ con cũng hiểu thêm một chút: con không cần “đi tìm một Thiên Chúa ở nơi nao xa vời”, nhưng được mời gọi ở lại trong Thầy, vì nơi Thầy là nơi Chúa Cha hiện diện.


Con cũng không dám xin một kinh nghiệm đặc biệt như ông Philiphê: “Xin cho chúng con thấy Chúa Cha.” Vì Thầy đã nói rồi: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Vậy nên con chỉ xin một điều đơn sơ hơn: biết ở lại trong Thầy qua Lời Chúa, qua Thánh Thể, và qua đời sống yêu thương mỗi ngày. Vì có lẽ đó chính là “con đường đang đi”, là “sự thật đang sống”, và là “sự sống đang lớn lên” trong con.


Xin Thầy đừng chỉ cho con một điểm đến xa xôi, nhưng xin dạy con biết bước đi trong chính Thầy mỗi ngày.


Kính chào Thầy, và xin cho con được “đi trong Thầy” cho đến khi gặp Chúa Cha.


Con : Catarina Thùy Dung