Năm Thánh kết thúc vào một buổi chiều rất bình thường. Không có dấu mốc nào đủ lớn để phân biệt hôm ấy với những ngày trước. Sân Tu viện vẫn đầy lá khô, chiếc ghế đá cũ vẫn ở đó, và tiếng kinh chiều vẫn ngân lên đúng giờ quen thuộc. Chỉ có điều, khi mọi thứ lắng xuống, tôi bắt đầu thấy tâm hồn khắc khoải và đầy trăn trở: Sau tất cả, điều gì thực sự còn lại trong ta khi Năm Thánh đi qua?


Chắc chắn, điều quý giá nhất còn sót lại không nằm ở những con số thống kê về số người hành hương hay những bức ảnh kỷ niệm rực rỡ sắc màu. Năm Thánh, về bản chất, không phải là một đường chạy marathon để chúng ta cố gắng cán đích và nhận lấy tấm huy chương của sự đạo đức hình thức. Nếu chúng ta đi qua những ngày tháng ấy chỉ như một khách du lịch tâm linh, thì khi cánh cửa khép lại, chúng ta cũng chỉ là những người lữ hành mệt mỏi với đôi bàn tay trắng. Điều thực sự ở lại phải là một "phù sa" ân sủng được bồi đắp thầm lặng trong tâm hồn, đó là một cái nhìn mới về cuộc đời. Đó là đôi mắt biết xuyên thấu qua những lớp bụi mờ của phán xét để nhìn thấy phẩm giá lấp lánh của tha nhân, là trái tim biết rung lên nhịp đập xót xa trước một thân phận khốn cùng thay vì sự dửng dưng nguội lạnh.


Hơn thế nữa, Năm Thánh qua đi để lại một phép thử nghiệt ngã nhưng chân thực: liệu sự thánh thiện có "sống" được trong gian bếp chật hẹp, nơi văn phòng áp lực hay giữa những lo toan cơm áo gạo tiền? Những đại lễ có thể choáng ngợp, nhưng vẻ đẹp thực sự của đức tin lại thường ẩn mình trong sự tử tế của những ngày bình thường nhất. Đó là khi ta chọn im lặng lúc cơn giận trỗi dậy, chọn sẻ chia mẩu bánh khi bản thân cũng chẳng dư dả, và chọn kiên nhẫn với những người khó ưa. Nếu sau một năm, ta thấy mình biết bao dung hơn cho lỗi lầm của người bạn đồng hành, thì đó chính là dấu chỉ cho thấy Năm Thánh chưa bao giờ kết thúc; nó chỉ vừa mới chuyển hóa từ những nghi lễ bên ngoài thành dòng máu nóng hổi chảy trong huyết quản ta, biến niềm tin thành hơi thở tự nhiên của cuộc sống.


Và cuối cùng, điều còn lại sâu sắc nhất chính là sự bình an của một tâm hồn đã được chữa lành. Đối với những ai bước vào Năm Thánh với những vết sẹo rỉ máu của quá khứ, ân sủng để lại không phải là sự quên lãng khiên cưỡng, mà là sự hòa giải dịu dàng. Ta nhận ra rằng những lỗi lầm cũ đã được gội rửa bằng lòng thương xót, và quá khứ không còn là xiềng xích ghì chặt bước chân ta. Khi cánh cửa của năm thánh khép lại và những tấm băn rôn được gỡ xuống, chính cuộc đời được đổi mới của chúng ta sẽ trở thành bài ca tiếp nối của Năm Thánh. Chúng ta không để lại Năm Thánh ở phía sau như một cột mốc cũ kỹ trên đường cao tốc, mà chúng ta mang nó theo như một ngọn đèn trong tim, để mỗi ngày trôi qua, ta sống trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn và không ngừng hy vọng vào những điều tốt đẹp phía trước.


Bằng Lăng