Chúng ta chưa bao giờ đọc nhiều như
hiện tại, những dòng trạng thái, những tin nhắn, những bình luận... Nhưng trớ
trêu thay, chúng ta lại đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về
"văn hóa đọc", đặc biệt đối với người trẻ Công giáo.
Đừng để Lời Chúa chỉ là cuốn sách "để dành"
Hãy nhìn vào các kệ sách gia đình
hiện đại. Kinh Thánh và các sách “nhà đạo” thường nằm ở vị trí trang trọng
nhất, nhưng cũng là nơi bám nhiều bụi nhất. Có một thực tế xót xa đang diễn ra:
Lời Chúa đang bị "thể chế hóa" và "sự kiện hóa".
Kinh Thánh ngày nay dường như chỉ
được mở ra trong các giờ giáo lý bắt buộc, những kỳ tĩnh tâm ngắn ngủi, hay
những nghi thức phụng vụ tại nhà thờ. Chúng ta đang vô tình biến một cuốn sách
từng là kim chỉ nam của hàng tỷ cuộc đời thành một "giáo trình" khô
khan, chỉ dùng để thi cử hay phục vụ cho những khoảnh khắc lễ nghi nhất định. Khi
thiếu đi sự nghiền ngẫm cá nhân trong tĩnh lặng, đời sống tâm linh sẽ thiếu đi
"sức đề kháng". Hệ lụy tất yếu là một thế hệ với
đời sống tâm linh mỏng manh, dễ dàng chới với và hoài nghi trước những biến
động khôn lường của xã hội.
Tìm lại những khoảng lặng qua trang sách
Sự thống trị của mạng xã hội khiến
con người ngày càng quen với việc tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng
nhưng thụ động. Hình ảnh lướt qua, âm thanh vang lên rồi biến mất, để lại rất
ít khoảng lặng cho suy tư hay tưởng tượng. Trong bối cảnh đó, việc đọc sách trở
thành một hành vi đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.
Chính vì thế, trong bức thư gửi các
ứng viên linh mục, các nhân viên mục vụ và tất cả các Kitô hữu ngày 4/8/2024 về
“Vai trò của văn chương trong đào tạo”, Đức Thánh Cha Phanxico đã chỉ ra
một giá trị rất khác của việc đọc. Ngài nhấn mạnh: “Khác với sự thụ động khi
tiếp nhận hình ảnh và âm thanh, việc đọc sách đòi hỏi một sự cộng tác của trí
tưởng tượng, buộc người đọc phải cùng tác giả ‘viết lại’ bản văn trong tâm trí
mình.” Nói cách khác, đọc không phải là tiêu thụ thông tin, nhưng là một
hành trình nội tâm, nơi người đọc bước vào câu chuyện, suy nghĩ cùng nhân vật
và để cho những dòng chữ đánh động trái tim mình.
Cũng vì thế, Đức Thánh Cha không
ngần ngại ví văn chương như một “ốc đảo” tươi mát giữa kỷ nguyên số khô cằn. Ở
đó, con người được tập lại khả năng lắng nghe và thấu cảm. Bởi lẽ, như chính
ngài gợi mở, thói quen đọc không chỉ mở rộng vốn từ hay phát triển trí tuệ, mà
còn âm thầm rèn luyện khả năng cảm nhận và đồng cảm với người khác.
Thật vậy, làm sao một người trẻ có
thể nhận ra tiếng Chúa trong thinh lặng, hay thấu hiểu nỗi đau của tha nhân,
nếu họ không còn đủ kiên nhẫn để dừng lại và lắng nghe một câu chuyện được kể
chậm rãi qua từng trang sách?
Trách nhiệm trả lại không gian cho việc đọc
Để vực dậy một nền văn hóa đọc đang
dần mai một, những lời kêu gọi chung chung chắc chắn là chưa đủ. Điều cần thiết
hơn là kiến tạo những môi trường cụ thể, để thói quen đọc được nuôi dưỡng một
cách tự nhiên và bền bỉ. Ba không gian nền tảng có thể đóng vai trò ấy chính
là: Giáo xứ, Gia đình và các Cộng đoàn Dòng tu.
Giáo xứ: Nhà thờ không chỉ là nơi cử hành các bí tích, mà còn có thể
trở thành một không gian văn hóa sống động. Một tủ sách nhỏ nơi góc sân nhà xứ,
một buổi gặp gỡ chia sẻ sách của giới trẻ sau Thánh lễ, hay sự đồng hành tinh
tế của các linh mục và tu sĩ khi giới thiệu những cuốn sách chạm đến những thao
thức của người trẻ; từ khủng hoảng căn tính, áp lực học tập, công việc đến
những băn khoăn về tình yêu và ơn gọi… tất cả đều có thể khơi dậy nơi họ niềm
hứng thú đọc sách. Khi đó, việc đọc không còn là một nghĩa vụ, nhưng trở thành
một nhu cầu tự nhiên của đời sống đức tin và trí tuệ.
Gia đình: Trẻ em học cách sống trước hết bằng việc nhìn thấy. Một đứa
trẻ lớn lên với một đức tin kiên vững khí gia đình biết dành thời gian cho cầu
nguyện và cha mẹ trân trọng mở từng trang Kinh Thánh hay một cuốn sách tốt mỗi
ngày. Vì thế, mỗi gia đình có thể tạo nên những “khoảng lặng không thiết bị
điện tử”, để thay thế các thiết bị điện tử bằng sự hiện diện của sách vở, và để
những câu chuyện được đọc lên trở thành nhịp cầu nối kết các tâm hồn.
Cộng đoàn dòng tu: Nếu gia đình là chiếc nôi và giáo xứ là trạm sạc, thì các tu
viện chính là nơi gìn giữ bảo tồn văn hoá đọc cách bền bỉ và hiệu quả nhất.
Truyền thống thiêng liêng của Giáo Hội, đặc biệt qua thực hành Lectio Divina
đọc và suy niệm Kinh Thánh trong cầu nguyện cho thấy việc đọc không chỉ nhằm
tích lũy kiến thức, nhưng còn là con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Giữa một thế giới
ngày càng ồn ào và vội vã, các cộng đoàn dòng tu có thể trở thành không gian
tĩnh lặng quý giá, nơi người trẻ tìm đến để học lại giá trị của việc đọc, suy
gẫm và lắng nghe. Với đặc sủng riêng của mình, các tu sĩ còn có thể đóng vai
trò như những người hướng dẫn, giúp người trẻ khám phá kho tàng tu đức phong
phú của Giáo hội và tập cho họ biết nếm cảm chiều sâu của từng con chữ, thay vì
chỉ lướt qua bề mặt của thông tin.
Chúng ta không thể mong người trẻ đặt điện thoại xuống nếu trên tay họ không có một điều gì khác đủ sức cuốn hút và chạm đến tâm hồn. Văn hóa đọc, đặc biệt là việc đọc Kinh Thánh và những sách thiêng liêng, không phải là một nỗ lực kéo người trẻ quay về với quá khứ, nhưng là trao cho họ một điểm tựa vững chắc để bước vào tương lai.
Giữa một thế giới chuyển động không
ngừng, những trang sách vẫn có thể trở thành chiếc mỏ neo giữ tâm hồn con người
khỏi bị cuốn trôi bởi dòng chảy thông tin vội vã. Ở đó, người trẻ không chỉ tìm
thấy kiến thức, nhưng còn tìm thấy sự thinh lặng để lắng nghe chính mình, tìm
thấy ánh sáng để định hướng cuộc đời, và tìm thấy sức mạnh nội tâm để dấn thân.
Vì thế, khơi dậy văn hóa đọc không
đơn thuần là khuyến khích một thói quen, nhưng là mở ra một con đường. Trên con
đường ấy, những trang sách vẫn lặng lẽ đồng hành như những người bạn trung
thành, giúp mỗi người tìm lại sự bình an trong tâm hồn và can đảm tiến bước
giữa bao biến động của cuộc sống.
Mưa HẠ
