Trong đời sống, bóng tối và sự mù
lòa luôn mang đến cho con người cảm giác sợ hãi, bất an và lệ thuộc. Mất đi đôi
mắt là mất đi cánh cửa kết nối với thế giới muôn màu. Tuy nhiên, qua trang Tin
Mừng của Thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một nghịch lý: Có
những kẻ mù lòa thể lý lại là người sáng suốt nhất, và có những kẻ mắt sáng rực
rỡ lại chìm sâu trong đêm đen tăm tối.
Trình thuật về việc chữa lành người
mù từ thuở mới sinh không chỉ là một phép lạ y khoa, mà là một hành trình hoán
cải để ánh sáng đức tin rọi chiếu vào những góc khuất tăm tối nhất của lòng
người.
Định
kiến mù lòa: "Ai đã phạm tội?"
Bài Tin Mừng mở đầu bằng một câu hỏi
mang đậm tính định kiến của các môn đệ khi thấy người ăn xin mù lòa: "Thưa
Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh
ta?".
Vào thời bấy giờ, người ta tin rằng
bệnh tật và đau khổ là hình phạt nhãn tiền của Thiên Chúa dành cho tội lỗi. Lối
suy nghĩ ấy biến họ thành những quan tòa tàn nhẫn, mù quáng trước nỗi đau của
đồng loại. Nhưng Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng sửa lại cái nhìn sai lệch đó: "Không
phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là
để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh".
Thiên Chúa không phải là một vị bạo
chúa thích gieo rắc tai ương để trừng phạt. Ngài là Ánh Sáng. Chúa Giêsu mời
gọi chúng ta ngừng phán xét, ngừng gán ghép tội lỗi cho những người đang chịu
đau khổ, để thay vào đó, nhìn họ bằng đôi mắt của lòng xót thương và là cơ hội
để tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ.
Hành
trình bước ra ánh sáng của người ăn xin
Cách Chúa Giêsu chữa lành cho anh mù
thật kỳ lạ: Ngài nhổ nước miếng trộn với đất, bôi vào mắt anh, rồi sai anh đi
rửa ở hồ Silôác. Theo lẽ thường, bôi bùn vào mắt chỉ làm cho người ta xót xa và
thêm mù tối. Nhưng anh mù không thắc mắc, không phản kháng. Anh vâng lời bước
đi trong bóng tối, mò mẫm tìm đến hồ Silôác, và khi rửa xong, "anh ta
được sáng mắt".
Hành trình sáng mắt thể lý của anh
cũng chính là khởi đầu của hành trình tìm lại đức tin. Sự nhận thức của anh về
Chúa Giêsu tiến triển từng bậc một cách rõ rệt trước sự tra khảo gắt gao của
những người lãnh đạo. Lúc đầu, anh chỉ biết đó là "người tên là
Giêsu". Sau đó, anh tuyên xưng: "Người là một vị ngôn sứ".
Tiếp đến, anh mạnh dạn lập luận: "Người bởi Thiên Chúa mà đến".
Và đỉnh cao của hành trình là khi gặp lại Chúa Giêsu, anh sấp mình thờ lạy và
nói: "Lạy Chúa, tôi tin!".
Càng bị dồn ép, đe dọa, tẩy chay và
tống cổ khỏi hội đường, đôi mắt đức tin của anh lại càng sáng rực. Anh đã mất
đi chỗ đứng trong xã hội trần thế, nhưng lại bước vào ánh sáng huy hoàng của
Nước Thiên Chúa.
Căn
bệnh "tưởng mình đang thấy"
Trái ngược hoàn toàn với anh mù là
những người Pharisêu. Họ có đôi mắt thể lý tinh tường, am hiểu Lề Luật, thuộc
làu Kinh Thánh, nhưng họ lại mắc phải một căn bệnh nan y: sự mù lòa của tâm
linh.
Sự kiêu ngạo, cố chấp và lòng đố kỵ
đã tạo thành một bức màn đen che khuất tâm trí họ. Họ từ chối ánh sáng sự thật
đang đứng ngay trước mặt mình. Bất chấp bằng chứng hiển nhiên là một người mù
bẩm sinh được chữa lành, họ vẫn bóp méo sự thật, lăng mạ người nghèo khổ và
chối bỏ Chúa Giêsu chỉ vì Ngài đã chữa bệnh trong ngày Sabát.
Kết thúc bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cảnh
tỉnh: "Nếu các ông mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các
ông nói rằng: 'Chúng tôi thấy', nên tội các ông vẫn còn". Kẻ đáng
thương nhất không phải là kẻ không thấy đường, mà là kẻ nhắm nghiền mắt lại
nhưng vẫn luôn tự hào rằng mình đang thấy tường tận mọi sự.
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để
chúng ta xin Chúa đo lại "thị lực" tâm hồn mình. Có thể đôi mắt thể
lý của chúng ta vẫn tinh anh, 10/10, nhưng tâm hồn chúng ta lại đang bị đục
thủy tinh thể bởi sự ích kỷ, kiêu ngạo và vô cảm.
Chúng
ta có đang "mù" trước những nhu cầu, sự vất vả của người bạn đời, của
con cái, hay của cha mẹ trong gia đình không?
Chúng
ta có đang "mù" trước những ân huệ vô giá mà Chúa ban mỗi ngày, để
rồi chỉ biết phàn nàn và trách móc?
Chúng
ta có đang mắc bệnh "tưởng mình đang thấy", luôn cho mình là đúng,
coi thường người khác và từ chối lắng nghe sự góp ý không?
Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng trần
gian, xin xức "bùn" ân sủng lên đôi mắt tâm hồn con. Xin rửa con
trong dòng nước cứu độ, để con khỏi sự mù lòa của định kiến, kiêu ngạo và vô
cảm. Xin cho con biết khiêm tốn thốt lên như người mù năm xưa: "Lạy Chúa, con
tin", để cuộc đời con từ nay luôn bước đi trong ánh sáng vinh quang của
Ngài. Amen.
Nhóm suy niệm
