Bêtania, ngày…tháng…năm…
Chị Mácta kính mến,
Chị thật quả cảm. Gia đình chỉ có ba
chị em, cha mẹ chị đâu ? Nếu đã qua đời thì gánh nặng gia đình đè trên vai
người chị cả, phải lo cho một em gái và
một em trai. Thế nhưng chưa bao giờ thấy chị than phiền về hoàn cảnh ấy.
Chỉ có một lần chị than, mà lại là
chuyện khác : chị vốn hiếu khách, khi có ai đến nhà chị tiếp đãi chu đáo để
« vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi », còn em Maria của chị thì dường
như đơn sơ quá : em cứ ngồi dưới chân Thầy mà nghe giảng, chẳng phụ bếp,
chẳng dọn bàn, chị phải lên tiếng, nhắc Thầy khuyên em chị giúp chị một tay. Với
chị, nói chuyện có thể để sau, còn việc phục vụ thì phải làm ngay. Chị thực tế
và em quý chị ở điểm đó.
Hôm nay em muốn nói chuyện khác. Gia
đình của chị gặp nạn, nhà chỉ có một « mụn con trai » vậy mà hôm nay
cậu ấy đau nặng, nôm na là đang hấp hối. Vì thân quen với Thầy Giêsu, chị sai
người báo tin cho Thầy, thế nhưng Thầy không đến ngay, lại còn nói : « bệnh
này không đến nỗi chết ! » và còn ở lại đó thêm hai ngày.
Hai ngày sau, khi Thầy đến Bêtania thì
em chị đãc chết và chôn được bốn ngày. Chị
trách : « Nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết ! ».
Thầy khẳng định « em chị sẽ sống lại ». Chị cũng tin điều ấy, nhưng
theo nghĩa quen thuộc của người Dothai : em chị sẽ sống lại vào ngày sau hết,
đó là đức tin chung của nhiều người, chịu ảnh hưởng giáo huấn của phái Pharisêu,
như sách Đaniel nói « nhiều người đang an nghỉ trong bụi đất sẽ trỗi dậy »
(Đn 12, 2).
Có lẽ chị đã học giáo lý rất kỹ. Khi
Thầy hỏi, chị trả lời ngay, nhưng kiến thức được học thuộc chưa hẳn trở thành đức
tin cá nhân. Chị tin sự sống lại, nhưng chưa hiểu điều Thầy muốn nói về sự sống
lại ngay bây giờ. Vì thế Thầy khẳng định « chính Thầy là sự sống lại và là
sự sống ». Nghe như một nghịch lý, lẽ ra phải nói : Thầy là sự sống
trước, rồi mới cho sống lại, nhưng trong hoàn cảnh này, Thầy muốn nhấn mạnh điều
sâu xa hơn : nơi Thầy, sự sống đã bắt đầu ngay từ bây giờ. Ai không có Thiên
Chúa thì giống như đã chết, còn ai tin thì đã bước vào sự sống mới. Vì thế, Thầy
nói tiếp : « Ai tin vào Thầy, thì dù có chết cũng sẽ sống và ai sống
mà tin vào Thầy, sẽ không chết bao giờ ». Nghĩa là : người tin đã có
sự sống ngay từ đời này. Nếu sống trong Thần Khí thì thân xác chết đi, sự sống ấy
vẫn còn, không phải là hết, mà chỉ là bước sang một cách sống khác.
Rồi Thầy hỏi chị trực tiếp « chị
có tin điều đó không ? ». Chị trả lời « con vẫn tin ». Môt
lời tuyên xưng đẹp, nhưng có lẽ lúc ấy chị vẫn chưa hiểu trọn vẹn. Thầy đến khi
em chị đã chết, đến trễ, nhưng thật ra lại đúng lúc. Thầy biết phải làm gì. Câu
hỏi « chị có tin không ? » không chỉ dành cho chị mà cho tất cả
chúng ta.
Trong câu chuyện của chị, dường như
cuộc đối thoại của những người chưa hiểu nhau trọn vẹn. Thầy nói sự sống ngay lúc
này, chị lại nghĩ ngày tận thế. Mỗi người nói và hiểu theo cách của mình. Chị
không sai, nhưng chưa đi vào trọn vẹn mầu nhiệm mà Thầy muốn mặc khải. Thế nhưng, chính sự thực tế và thẳng
thắn của chị lại trở thành cơ hội để Thầy giải thích hơn. Nếu chị không hỏi, có
lẽ chúng ta hôm nay cũng không hiểu sâu về mầu nhiệm sự sống lại.
Trong Kinh Thánh, cái chết gắn với tội
lỗi (x. St 2, 7 ; Kn 1, 15). Vì thế, khi Đức Giêsu đến, Ngài mang theo quyền
năng Thiên Chúa để giải thoát con người khỏi tội và khỏi chết. Thánh Phaolo sau
này sẽ nói « Đức Kitô sống lại, mở đường cho những ai an giấc ngàn thu »
(1 Cr 15, 20). Em trai chị đã sống lại và còn sống thêm một thời gian, nhưng rồi
cậu ấy cũng chết, như chị và tất cả chúng ta. Cái chết ấy chỉ kết thúc cuộc đời
trần thế, còn sự sống mà Đức Giêsu ban thì tồn tại mãi.
Cảm ơn chị, vì nhờ câu chuyện của chị
mà chúng em hiểu hơn về mầu nhiệm ấy. Đức tin của em hôm nay có lẽ còn nhỏ hơn « hạt
cải », nhưng em tin rằng Chúa vẫn kiên nhân nuôi dưỡng, để nó lớn lên từng
ngày.
Em cũng nghĩ về gia đình của chị :
không cha mẹ, không vợ chồng con cái, chỉ có ba chị em gắn bó với nhau. Phải chăng
đó là hình ảnh cộng đoàn Giáo Hội ? Nơi mọi người là anh chị em với nhau :
mỗi người một tính cách, một trách nhiệm, nhưng cùng sống, cùng chia sẻ và nâng
đỡ nhau.
Chị cũng xin Chúa cho chúng em biết bước
vào cuộc đối thoại thực sự với Ngài, để lắng nghe và hiểu điều Ngài muốn mặc khải :
về chính Ngài, về con người và về mầu nhiệm sự sống. Kẻo nhiều khi chúng em tưởng
đang thưa chuyện với Chúa, mà thật ra chỉ đang độc thoại với chính mình.
Chào chị và hẹn gặp lại trên Quê Trời.
Thân mến,
Em : Catarina Thùy Dung
