Trong
cuộc sống đời thường, tiền bạc là công cụ để mua lấy sự an toàn. Chúng ta tích
lũy vì sợ hãi tương lai. Đối với người tu sĩ, cơn cám dỗ lớn nhất không phải là
sự xa hoa, mà là thay thế sự quan phòng
của Thiên Chúa bằng một con số dư trong tài khoản. Khi một cộng đoàn hay
một cá nhân cảm thấy "an tâm" vì có quỹ dự phòng hơn là vì có Chúa
đang đồng hành, đó là lúc tinh thần thế gian đã bắt đầu xâm lấn. Tiền bạc lúc
này không còn là phương tiện, nó trở thành một thứ "thần hộ mệnh" thầm
lặng, làm xói mòn đức tin vốn dĩ phải được “xây trên đá”.
Sự
khác biệt cốt lõi nằm ở hai danh từ "chủ sở hữu” và “người quản gia”. Thế
gian gọi là "chủ sở hữu", đời tu gọi là "người quản gia". Người chủ có quyền định đoạt dựa trên
cái tôi và sự hưởng thụ. Người quản gia
nhận lãnh để phân phát, cầm giữ để phục vụ.
Từ đó cho thấy, lời khấn khó nghèo không
còn là sự từ bỏ mang tính ép buộc hay khinh chê vật chất theo kiểu khắc khổ cực
đoan, nhưng là một hành trình giải thoát nội tâm.
Khi đôi tay biết buông bỏ, tâm hồn người tu sĩ trở nên tự do hơn bao giờ hết.
Bởi lẽ, một trái tim không bị trói buộc bởi của cải, danh vọng hay nhu cầu
chiếm hữu sẽ dễ dàng thuộc trọn về Thiên Chúa và sống thanh thoát giữa cuộc
đời.
Tuy
nhiên, chúng ta cần một cái nhìn thực tế hơn. Bất cứ một cộng đoàn tu trì nào cũng
vậy, họ không sống bằng không khí, và lòng thương xót không thể chỉ nói bằng
môi miệng. Tiền bạc trong đời tu giống như máu trong cơ thể, nó phải lưu thông. Máu đọng lại một chỗ sẽ gây
hoại tử. Tiền bạc tích tụ trong tay người tu sĩ mà không "chảy" đến
những người nghèo, những công cuộc truyền giáo thì nó trở thành độc tố. Giá trị
của đồng tiền trong đời tu được đo bằng mức độ nó được san sẻ cho niềm vui của
kẻ được giúp đỡ.
Đời tu không dạy con người tìm đến sự túng
thiếu như một mục đích, nhưng dạy họ sống giữa của cải mà không để lòng mình bị
xiềng xích bởi của cải. Sự khó nghèo đích thực không nằm ở việc có bao nhiêu
hay thiếu bao nhiêu, mà ở sự tự do của trái tim trước những gì mình đang nắm giữ. Một tu sĩ "giàu có" nhất là người có thể sử dụng
hàng tỷ đồng cho sứ vụ mà vẫn ngủ ngon khi trong túi không có một xu, bởi họ hiểu rằng,
điều nâng đỡ đời mình không phải là những gì đang sở hữu, mà là Đấng họ đang
thuộc về, một Chủ nhân không bao giờ cạn kiệt tình yêu và sự quan phòng.
Mưa HẠ
