Sau một ngày dài mệt
nhọc chiếu sáng cho mặt đất, Mặt Trời tìm nơi trú ẩn, nhường chỗ cho màn đêm và
để lại đằng sau một không gian tĩnh mịch, trầm lắng. Lúc này Nó cũng vừa kết
thúc một ngày sống với bao nhiêu xúc cảm. Chìm đắm vào không gian yên ắng của đất
trời, Nó lặng lại bên Thánh Thể Chúa để lắng nghe những chuyển động nơi tâm hồn
mà Nó đã gieo trong suốt ngày sống từ suy nghĩ, lời nói cho đến hành động.
Vậy là cũng đã được
ba năm kể từ ngày cô sinh viên mới ra trường chập chững bước vào một hành trình
mới – hành trình của sự đổi mới từng ngày, chấp nhận lội ngược dòng với thế giới.
Hăng hái dấn thân trên con đường chẳng mấy ai đi với đầy sức sống và nhiệt huyết
của tuổi trẻ, Nó dần tập làm quen và chậm rãi kinh qua những chặng thánh giá đầu
tiên đầy hồng phúc của đời dâng hiến. Nếu Thỉnh viện là giai đoạn Nó tập đối diện
và vượt qua chặng đường thánh giá “từ bỏ” đầu đời tu khi gác lại sau lưng những
tháng ngày rong ruổi khắp chốn, bỏ lại những trang mạng xã hội gắn với thời
sinh viên tươi trẻ, bỏ lại bạn bè với những cuộc hội họp đầy nhộn nhịp nơi phố
xá và đặc biệt là bỏ lại gia đình với những người thân yêu mà Nó đã gắn bó suốt
bao nhiêu năm thì giờ đây khi là một Tiền tập sinh, Nó bước qua chặng đường
thánh giá mới, “Chặng Đón Nhận”. Nơi chặng thánh giá này, Nó bắt đầu học cách
đón nhận trước tiên là con người đầy yếu đuối và bất toàn của chính mình, sau
đó là đón nhận những khác biệt nơi chị em về hoàn cảnh, tính cách, lối sống cho
đến quan điểm và cuối cùng là đón nhận những khoảnh khắc yếu lòng, những giây
phút cô đơn, chới với và nguội lạnh với Đấng mà Nó đang bước theo.
Khi đón nhận con
người đầy bất toàn của chính mình cũng là lúc Nó đối diện với sâu thẳm của cõi
lòng để nhận ra những yếu điểm, những giới hạn mà trước giờ Nó chẳng hề hay biết
về bản thân. Bước những bước đầu trong đời dâng hiến, Nó dần khám phá ra, đằng
sau con người đầy hoạt bát, năng động và nhiệt huyết của nó là đầy những bất
toàn của những giây phút nóng nảy, ngang bướng, của sự kiêu ngạo mỗi khi được
thể hiện mình và cả của sự yếu đuối trong những phút giây chưa chu toàn bổn phận.
Nó đã “sốc” khi nhận ra con người đầy mỏng manh của chính mình và rồi vật lộn với
bản thân để chấp nhận những giới hạn ấy.
Chưa dừng lại ở
đó, mỗi ngày Nó còn phải tập đón nhận những khác biệt nơi những người chị em
đang cùng Nó bước đi. Ngỡ rằng con đường Nó đang bước đi là một thiên đường hạ
giới, thiên đường mà cách đây không lâu Nó đã từng vui sướng khi nghĩ về những
người chị em cùng lý tưởng sẽ kề vai sát cánh chung chia niềm vui, nỗi buồn của
đời dâng hiến. Thế nhưng thực tế lại chẳng mấy khi giống với những gì ta đã
nghĩ. Sự khác biệt hay thậm chí là sự xung khắc như một thách đố lớn mau chóng
tìm đến khi Nó tập sống đời sống cộng đoàn. Từ sự khác biệt về vùng miền, hoàn
cảnh sống, học vấn, tính tình cho đến lối sống và quan điểm, Nó bắt đầu nếm trải
những đổ vỡ trong những mối tương quan với những người chị em bên cạnh. Từ sự
ngỡ ngàng đến những cú sốc đã đưa Nó đi từ sự hụt hẫng trong nước mắt tới khoảnh
khắc yếu lòng muốn từ bỏ ước mơ và lý tưởng mà Nó vẫn hằng ấp ủ bao năm qua.
Hơn thế nữa, khi
lao đầu vào công việc bổn phận, Nó miệt mài trong hàng tá những công việc và kế
hoạch từ ngày này qua ngày khác. Cứ như thế mỗi ngày Nó dường như bị công việc
kéo theo, bị cái tôi muốn thể hiện mình xâm chiếm. Nguồn vui được phục vụ để
làm vinh danh Chúa dần được thay thế bằng niềm vui của sự kiêu hãnh khi được
người khác khen là nhanh nhẹn, giỏi giang và có năng lực. Càng được khen, Nó lại
càng muốn khẳng định mình hơn. Ngọn lửa yêu mến mãnh liệt mà Nó dành cho lý tưởng
sống đời dâng hiến cũng theo Nó mà lụi tàn dần. Nơi thinh lặng của nội tâm, sau
những bộn bề của công việc bổn phận, Nó thấy mình sao mà khô khan, nguội lạnh.
Những cuộc trò chuyện với Đấng Tình Quân dần trở nên tẻ nhạt. Và rồi, khi gặp
những khó khăn, thử thách và cả sự hiểu lầm trong công việc, Nó thấy Ngài như
chẳng hiện diện trong đời Nó. Nó cô đơn, chới với và tưởng chừng như mất phương
hướng.
Trong giây phút lặng
thinh bên Đấng Tình Quân, một làn gió mới thổi vào tâm hồn Nó, Nó gặp lại Ngài
nơi sâu thẳm của cõi lòng. Nó nhận ra rằng, dường như nơi chặng thánh giá, này
Chúa đang mời gọi Nó mở lòng để đón nhận, trước tiên là yếu đuối của chính mình
để nhờ đó Nó biết mở lòng ra đón nhận những khác biệt nơi người chị em bên cạnh.
Chỉ khi mở lòng để đón nhận tất cả, Nó mới có khả năng làm mới những cuộc gặp gỡ
với Đấng Tình Quân mà Nó đang bước theo và gặp được Ngài. Có lẽ chỉ vì mãi kiếm
tìm cái tôi trong những ích kỷ, nhỏ nhen của phận người nên Nó đã vấp ngã, đã lầm
đường trong chính con đường mà Nó đang bước đi. Lặng nhìn năm Tiền Tập dưới ân
phúc của Năm Thánh những người hành hương trong Hy Vọng, Nó dường như lắng nghe
được Lời của Đấng Tình Quân đang ngỏ cùng Nó về việc bước đi cùng nhau trong
hành trình Nó đang theo. Hành trình ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Nó chỉ bước
đi một mình như một người lữ khách đơn độc bởi lẽ nếu bước đi một mình Nó sẽ
mãi khép kín mình lại và không có khả năng bước ra khỏi chính mình để hướng về
Thiên Chúa và tha nhân. Trái lại, nếu bước đi cùng nhau với tình yêu và lòng
kiên nhẫn, chặng thánh giá mà Nó đang trải qua sẽ nở hoa hy vọng, vì sau những
hy sinh, những cố gắng, những cắt tỉa liên lỉ đời mình chắc chắn hương thơm, vị
ngọt ngào, êm dịu của nụ hoa tình yêu sẽ là phần thưởng mà chính Đấng Tình Quân
– Suối Nguồn Hy Vọng đã dành sẵn cho cuộc đời Nó.
Chặng đường thánh
giá vẫn còn đó như lời nhắc nhở Nó học cách đón nhận mỗi ngày, bởi trên lộ
trình Nó đi sẽ chẳng bao giờ thiếu những khó khăn, những thử thách hay những
con người và hoàn cảnh mới mà Nó phải sẵn sàng đón nhận và thích nghi mỗi ngày.
Thế nhưng, Nó vẫn luôn tin rằng chỉ cần bám rễ sâu vào Niềm Hy Vọng duy nhất là
Đức Ki-tô, đời tu của Nó sẽ luôn là một cuộc đời đầy hạnh phúc và bình an.
Nguyễn Dung
