Dạo này lướt mạng hay ngồi quán xá, câu chuyện rôm rả nhất cứ quay đi quẩn lại quanh mấy con AI, kiểu như người ta hay xuýt xoa dạo này máy móc khôn quá, làm thay con người đủ thứ việc. Giữa cái nhịp sống cứ cuống cuồng lao về phía trước ấy, ngồi đọc Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Lêô, tự nhiên thấy giật mình. Cảm giác giống hệt như đang cắm cúi chạy hụt hơi thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai kéo lại. Ngài không bảo chúng ta phải tẩy chay công nghệ, mà chỉ nhắc chúng ta: Đón nhận cái mới, nhưng đừng vì mải chạy theo máy móc mà quên mất mình là con người.


Thử nghĩ mà xem, thuật toán có thể xuất sắc đến độ tính toán rành rọt mọi thứ chỉ trong cái chớp mắt. Nhưng làm sao nó hiểu được cảm giác của bạn khi thao thức cả đêm vì trót lỡ lời với người thân? Hay cái cách chúng ta phải cố nặn ra một nụ cười để tự kéo mình qua một ngày tồi tệ? Máy móc vốn dĩ không biết đau, thế nên khái niệm "chữa lành" với nó chỉ là những tệp dữ liệu trống rỗng. Lòng bao dung, niềm hy vọng, hay tiếng nói cắn rứt của lương tâm... đó là "đặc quyền" của bạn, của tôi, của những sinh thể bằng xương bằng thịt. Chẳng có cỗ máy nào lập trình ra được những điều sâu thẳm ấy cả.


Sự hoàn hảo mà AI mang lại đôi khi đáng sợ hơn chúng ta tưởng. Nó tước đi của chúng ta 'thời gian cưu mang'. Một ý tưởng, một tác phẩm, một quyết định... đều cần thời gian để chín muồi, để thấm đẫm mồ hôi và cả những lúc nản lòng của người tạo ra nó. AI nhả ra kết quả tức thì, và nó khiến chúng ta ảo tưởng rằng mọi thứ trong đời đều có thể 'mì ăn liền' như thế. Chúng ta dần mất đi khả năng chờ đợi, khả năng chịu đựng sự bất định vốn là những yếu tố cốt lõi để hình thành nên sự kiên nhẫn và chiều sâu tâm hồn.


Mất đi khả năng chờ đợi là một thảm họa cho đời sống đức tin. Chúng ta bắt đầu đòi hỏi một Thiên Chúa 'giải quyết nhanh' như AI, và đức tin trở thành một thứ dịch vụ tiện ích. Các bài chia sẻ, tài liệu trong Giáo hội có thể dùng công nghệ để nhanh hơn, mượt hơn. Nhưng lời Chúa không phải là dữ liệu để xử lý, mà là hạt giống cần được gieo vào mảnh đất tâm hồn, cần thời gian để mọc lên qua những biến cố cuộc đời. AI có thể giúp chúng ta tiếp cận thông tin nhanh hơn, nhưng không thể giúp chúng ta 'bước đi' chậm lại để thực sự gặp gỡ Thiên Chúa và anh chị em trong những giây phút khác thường của cuộc sống.


Bởi đời sống đức tin đâu thể cân đong bằng lượt view hay thuật toán đề xuất. Máy móc có thể mô phỏng âm thanh, hình ảnh, thậm chí là cả lời nói, nhưng nó vĩnh viễn không bao giờ mô phỏng được 'cái hồn' của sự hiện diện. Đó là thứ năng lượng vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, thứ kết nối chúng ta lại thành một cộng đoàn sống động, một gia đình đức tin thực sự, chứ không phải là những cá thể cô độc đang cùng xem một nội dung trên mạng xã hội.


Nói cho cùng, Đức Thánh Cha không lên án hay loại trừ công nghệ, ngài chỉ muốn níu chúng ta lại một chút trước cái đà lao đi quá nhanh của thời đại. Dùng công nghệ để cuộc sống tốt hơn thì tốt thôi, nhưng đừng để nó tước đi cái "chất người" quý giá nhất trong mỗi chúng ta.


Mưa HẠ