Phụng vụ hôm nay giúp chúng ta nhìn rõ hơn về trách nhiệm đức tin của người Kitô hữu: đó là sống trong thái độ tỉnh thức. Nếu Chúa Nhật tuần trước, Tin Mừng mời gọi chúng ta ý thức về sự phù du của cuộc sống và đừng để của cải trói buộc tâm hồn, thì hôm nay, Lời Chúa nhấn mạnh đến việc trung thành với sứ mạng đã được trao, bằng cách luôn sẵn sàng tỉnh thức để đón Chúa trở về bất cứ lúc nào.
Thái độ tỉnh thức mà Lời Chúa mời gọi không phải là thụ động chờ đợi, nhưng là biết chu toàn những gì đã được trao phó. “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều; ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12,48). Lời cảnh tỉnh này nhắc nhở chúng ta một chân lý nền tảng: mọi ân ban từ Thiên Chúa luôn đi kèm với trách nhiệm. Trong dụ ngôn Chúa kể, người đầy tớ được giao quyền trông coi nhà cửa thay cho chủ vắng mặt, nếu anh trung tín, anh sẽ được ban thưởng; nhưng nếu anh lợi dụng quyền bính để sống hưởng thụ và áp bức người khác, thì ngày chủ trở về sẽ là lúc anh phải trả lẽ về tất cả những gì đã làm.
Hình ảnh ấy phản ánh cách Thiên Chúa đang nhìn vào đời sống chúng ta hôm nay. Nhiều người trong chúng ta đã được Chúa ban cho không ít ân huệ: được học hành đến nơi đến chốn, lớn lên trong môi trường đạo đức, sống giữa những cộng đoàn đức tin vững vàng, thường xuyên được nghe Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích. Tất cả những ơn đó không phải để chúng ta tự hào hay so sánh mình với người khác, nhưng là để phục vụ cách quảng đại hơn, yêu thương chân thành hơn, tha thứ nhiều hơn, và sống chứng tá mạnh mẽ hơn giữa cuộc đời.
Trong thư gửi tín hữu Híp-ri, tác giả nhắc lại hình ảnh của Áp-ra-ham, người được gọi là “cha của những kẻ tin”: “Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa và ra đi, dù không biết mình sẽ đi đâu” (Hr 11,8). Thái độ ấy là hình mẫu cho người tín hữu hôm nay: không cần biết trước mọi chuyện sẽ ra sao, chỉ cần biết điều duy nhất là: Chúa đang gọi và tôi cần đáp lại. Bởi lẽ, tin không phải hiểu hết mọi điều, nhưng là đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Khi nhìn lại lịch sử dân Chúa, đặc biệt là biến cố Xuất Hành ta nhận ra điều này: chính trong đêm tối, dân Chúa đã lên đường; dù chưa biết đích đến, họ vẫn bước đi dưới ánh sáng của cột lửa, và vì biết vâng phục, họ đã được dẫn đến tự do. Hành trình ấy không chỉ là chuyện của ngày xưa, mà vẫn đang được lặp lại nơi mỗi người chúng ta hôm nay.
Chúng ta cũng đang đi qua sa mạc của thời đại, đối diện với những hình thức nô lệ mới: sự ích kỷ, thói hưởng thụ, chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa vô thần. Và trong tất cả, Chúa vẫn tiếp tục trao cho ta sứ mạng, như chủ trao chìa khóa cho người đầy tớ: hãy giữ nhà, hãy chăm sóc những ai Ta yêu mến, hãy thắp đèn và đợi Ta về. Nếu Chúa trở lại ngay tối nay, liệu Ngài có thấy ta đang sống trách nhiệm được trao một cách trung tín không? Ngài có thấy ta đang tha thứ, đang phục vụ, đang sống khiêm nhường và công chính không? Vì phần thưởng không dành cho người làm nhiều, mà dành cho người trung thành. Phần thưởng không dành cho người có địa vị cao, mà dành cho người sống tận tâm. Phần thưởng, như chính Chúa Giê-su nói, là được Ngài phục vụ: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37). Một lời hứa dành cho những ai biết sống mỗi ngày như một ân ban, và biết sinh hoa trái từ những gì đã được trao phó.
Nhóm suy niệm - Đa Minh Rosa Lima