Đức Maria Hồn Xác Lên Trời không chỉ nhắc chúng ta về một đặc ân cao trọng dành riêng cho Mẹ Thiên Chúa. Sâu xa hơn, đây là một lời loan báo hy vọng về cùng đích của con người: chúng ta được dựng nên không phải để chìm vào hư nát, nhưng để được sống lại và bước vào vinh quang với Thiên Chúa.

Nơi Đức Maria, điều Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mỗi người đã được hoàn tất cách trọn vẹn. Mẹ là thụ tạo đầu tiên được hưởng trọn hoa trái của cuộc Vượt Qua của Đức Kitô. Vì thế, khi chiêm ngắm Mẹ trên trời, Giáo Hội không chỉ nhìn về một mầu nhiệm đã xảy ra nơi Mẹ, nhưng còn nhìn thấy trước tương lai của chính mình.

Từ lời “xin vâng” đến vinh quang Thiên quốc

Đức Maria được đưa vào vinh quang Thiên Chúa vì suốt cuộc đời Mẹ đã thuộc trọn về Đức Kitô. Từ lời “xin vâng” trong ngày Truyền Tin cho đến những giờ phút đứng dưới chân Thập Giá, Mẹ luôn bước đi bên Con và cùng Con đón nhận thánh ý Chúa Cha. Chính sự kết hợp ấy đạt tới viên mãn nơi mầu nhiệm Mẹ được đưa cả hồn lẫn xác về trời.[1]

Đức Maria đã nói “xin vâng” một lần, nhưng phải mất cả cuộc đời để sống trọn lời ấy. Sau ngày Truyền Tin, đâu phải mọi sự đều trở nên dễ dàng hơn với Mẹ. Có những chuyện Mẹ hiểu, nhưng cũng có những chuyện chỉ biết “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Thế nhưng Mẹ vẫn đi, vẫn tin, vẫn phó thác. Đó mới là cái giá thật của một lời “xin vâng”: không phải nói ra cho đẹp, nhưng là trung thành với lời ấy cả khi con đường phía trước không còn sáng rõ.

Trong bài giảng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời năm 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến sức mạnh của lời “xin vâng” trước tình yêu Thiên Chúa:

“Vương quyền là của Người, nhưng ‘xin vâng’ là của chúng ta đối với tình yêu của Người, tình yêu có thể biến đổi mọi sự. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã tự do nói lời ‘xin vâng’, lời ‘xin vâng’ đã tước mất quyền lực của sự chết.”[2]

Nơi Đức Kitô, lời “xin vâng” đã đi xuyên qua đau khổ để mở ra sự sống. Nơi Đức Maria, lời “xin vâng” ấy được lặp lại trong một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Bởi thế, Mẹ được đưa về trời không phải như một phần thưởng bên ngoài dành cho một con người đạo đức, nhưng như hoa trái tất yếu của một đời sống đã hoàn toàn thuộc về Đức Kitô.

Mầu nhiệm này cũng giúp chúng ta nhìn lại chính mình. Thiên Chúa không cứu một phần con người chúng ta. Ngài cứu toàn thể con người, cả hồn lẫn xác. Đức Maria được đưa cả hồn lẫn xác về trời là dấu chỉ rõ ràng rằng thân xác con người cũng được mời gọi đi vào vinh quang phục sinh.[3]

Đức Phanxicô từng nhắc rằng Kitô giáo không khinh miệt thân xác như thể thân xác là một thứ ngục tù của linh hồn. Trái lại, thân xác là công trình của Thiên Chúa, là nơi Ngài muốn thực hiện công trình cứu độ. Nơi Đức Maria, thân xác đã từng cưu mang Đấng là Sự Sống nay được tham dự trọn vẹn vào sự sống của Thiên Chúa.

Bởi thế, nhìn lên Đức Maria, chúng ta có thêm một lý do để hy vọng. Cái chết không phải là dấu chấm hết cho một đời người. Đằng sau nấm mồ vẫn còn một lời hứa, và nơi Mẹ, lời hứa ấy đã trở thành hiện thực.

Mẹ đã đi trước để chúng ta biết mình đang đi về đâu

Có một hình ảnh Đức Phanxicô từng dùng rất đẹp khi nói về mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Ngài liên tưởng đến bước chân đầu tiên của con người trên Mặt Trăng và gọi bước chân của Đức Maria là một “bước nhảy vọt của nhân loại”.[4]

Quả thật, nơi Mẹ, nhân loại đã đi trước một bước vào tương lai mà Thiên Chúa dành cho mình.

Đức Maria không xa lạ với những nhọc nhằn của phận người. Mẹ đã từng đi qua những con đường rất giống những con đường chúng ta đang đi: có niềm vui, có lo âu, có chờ đợi, có những điều không hiểu nổi, có những mất mát và cả những giọt nước mắt.

Mẹ từng phải lên đường trong đêm tối. Mẹ từng bế Hài Nhi Giêsu chạy trốn sang Ai Cập. Mẹ từng đứng lặng trước những lời tiên báo khó hiểu. Mẹ từng mất Con và tìm kiếm Người trong đau đớn. Và cuối cùng, Mẹ đứng dưới chân Thập Giá, nơi lời “xin vâng” của Mẹ phải đi đến tận cùng.

Bởi thế, Đức Maria trên trời không phải là một “bức tượng sáp bất động” xa cách con người, như Đức Phanxicô từng lưu ý [5] Mẹ là người chị của chúng ta trên đường lữ hành, một người chị “với đôi dép mòn và với biết bao mệt nhọc”.

Hình ảnh ấy thật gần gũi. Nó đưa Đức Maria từ những bức tranh huy hoàng của thiên quốc trở về với những con đường bụi bặm của đời người. Mẹ hiểu thế nào là mỏi mệt. Mẹ hiểu thế nào là chờ đợi. Mẹ hiểu cả những lúc con người chỉ biết phó thác mà không còn biết phải làm gì hơn. Và chính vì đã đi qua con đường ấy, Mẹ có thể đồng hành với chúng ta hôm nay.

Con đường lên trời bắt đầu từ sự khiêm nhường

Nhưng đâu là con đường đã đưa Đức Maria từ Nazareth nghèo hèn đến vinh quang Thiên quốc? Câu trả lời có lẽ nằm ngay trong lời Mẹ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa.”

Đức Maria không bao giờ đặt mình vào trung tâm. Mẹ để Thiên Chúa ở trung tâm. Mẹ không tìm cách trở nên lớn lao trước mặt người đời; Mẹ chỉ muốn để cho Thiên Chúa làm những điều lớn lao nơi mình.

Đức Phanxicô từng giải thích rằng từ “khiêm nhường” trong tiếng Latinh có liên hệ với humus, nghĩa là “đất”.[6] Hình ảnh ấy thật đẹp: muốn vươn tới trời cao, con người trước hết phải biết cúi xuống, phải biết mình là đất, là một thụ tạo cần được Thiên Chúa nâng lên. Đức Maria đã sống như thế.

Mẹ càng nhỏ bé thì ân sủng Thiên Chúa càng có chỗ để hoạt động. Mẹ càng trống không về mình thì Thiên Chúa càng có thể lấp đầy Mẹ bằng sự sống của Ngài. Vì thế, trong Magnificat, Mẹ không hát về công trạng của mình, nhưng hát về những điều Thiên Chúa đã thực hiện: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.”

Có lẽ đây cũng là một trong những điều khó nhất đối với con người hôm nay. Chúng ta thường muốn mình được nhìn nhận, được đánh giá cao, được chứng minh rằng mình quan trọng. Đức Maria lại cho thấy một con đường khác: càng thuộc về Thiên Chúa, con người càng không cần phải làm cho mình trở nên lớn lao. Mẹ lớn lao chính vì Mẹ biết mình là nữ tỳ.

Phục vụ – con đường dẫn đến vinh quang

Đức Maria càng ý thức mình là nữ tỳ của Chúa, Mẹ càng sẵn lòng lên đường phục vụ. Ngay sau khi nhận lời truyền tin, Mẹ đã “vội vã lên đường” đến miền núi để thăm bà Êlisabét. Người vừa đón nhận Thiên Chúa vào đời mình đã lập tức đi đến với một người khác. Đó chính là điều làm nên vẻ đẹp của Đức Maria: Mẹ không giữ Chúa Giêsu cho riêng mình. Mẹ mang Người đến với người khác.

Trong Magnificat, Mẹ cũng loan báo một cuộc đảo ngược sâu xa của Tin Mừng: những người bé nhỏ được nâng lên, kẻ đói nghèo được no đầy, còn những kẻ tự mãn sẽ phải nhìn lại chính mình. Nước Thiên Chúa không vận hành theo logic của quyền lực trần gian.

Đức Phanxicô từng nói: “Quyền lực thực sự là sự phục vụ... và trị vì nghĩa là yêu thương. Và đây là con đường dẫn đến Thiên đàng.”[7] Đó cũng là con đường Đức Maria đã đi. Mẹ không thống trị ai. Mẹ phục vụ. Mẹ không tìm chỗ đứng cho mình. Mẹ nhường chỗ cho Thiên Chúa. Mẹ không giữ lại những gì mình có. Mẹ trao ban chính mình.

Mẹ đã về trời, nhưng con đường đưa Mẹ đến đó lại đi qua mặt đất này: qua những bước chân đến với bà Êlisabét, qua những năm tháng âm thầm phục vụ, qua những lần Mẹ biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác. Có lẽ vì thế, mỗi lần nhìn lên Mẹ, chúng ta cũng được nhắc rằng con đường về trời không ở đâu xa. Nó bắt đầu từ cách chúng ta sống với những người đang ở ngay bên cạnh mình. Muốn đi về trời với Mẹ, trước hết chúng ta phải học cách cúi xuống như Mẹ.

Giữa cuộc chiến của trần gian, Mẹ nhắc chúng ta đừng đánh mất niềm hy vọng

Mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời không đưa chúng ta ra khỏi những thực tại đau thương của thế giới. Trái lại, từ trời cao, Mẹ giúp chúng ta nhìn những thực tại ấy bằng một niềm hy vọng lớn hơn.

Cuộc đời người Kitô hữu vẫn là một cuộc chiến. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và sự chết, giữa lòng tin và tuyệt vọng. Đức Phanxicô từng tóm kết mầu nhiệm Đức Maria bằng ba từ: chiến đấu, phục sinh và hy vọng.[9]

Đức Maria đã chiến đấu. Mẹ đã đứng dưới chân Thập Giá. Mẹ đã đi qua bóng tối mà không đánh mất niềm tin. Và giờ đây, Mẹ được hưởng trọn vẹn hoa trái của sự phục sinh. Bởi thế, Mẹ trở thành dấu chỉ hy vọng cho Giáo Hội đang còn trên đường lữ hành.

Trong một thế giới vẫn còn quá nhiều chiến tranh, bạo lực và chia rẽ, mầu nhiệm Đức Maria Hồn Xác Lên Trời càng trở nên thời sự. Đức Lêô XIV, khi nhắc lại lời của Đức Piô XII trong dịp kỷ niệm định tín tín điều Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, đã nhấn mạnh rằng việc chiêm ngắm vinh quang của Mẹ phải giúp con người nhận ra giá trị thánh thiêng của sự sống và từ đó biết trân trọng, bảo vệ sự sống thay vì hủy diệt nhau bằng chiến tranh.[10]

Mẹ ở trên trời, nhưng trái tim Mẹ vẫn hướng về mặt đất. Mẹ nhìn thấy những người đang khóc. Mẹ nhìn thấy những gia đình đang tan vỡ. Mẹ nhìn thấy những người trẻ đang mất phương hướng. Mẹ nhìn thấy những tâm hồn đang mỏi mệt vì cuộc sống. Và Mẹ nhắc chúng ta rằng: đừng để những điều nhỏ bé của thế gian làm chúng ta quên mất mình được dựng nên cho những điều cao cả của Thiên Chúa. Đức Maria đã đi tới cùng con đường của ân sủng. Vì thế, Mẹ trở thành lời bảo chứng rằng con đường của chúng ta cũng có thể đi tới cùng đích ấy.

Lời nguyện

Lạy Đức Maria Hồn Xác Lên Trời,

Chúng con cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã đi trước chúng con trên con đường về quê trời. Khi chúng con mỏi mệt, xin Mẹ ở bên. Khi chúng con thất vọng, xin Mẹ nhắc chúng con nhớ rằng cuộc đời này chưa phải là điểm cuối. Khi chúng con sợ hãi trước những thử thách, xin dạy chúng con biết nói lời “xin vâng” như Mẹ.

Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường như đất, để Thiên Chúa có thể gieo vào cuộc đời chúng con những hạt giống của ân sủng.

Xin cho chúng con biết cất lên lời Magnificat giữa những ngày vui cũng như những ngày buồn; biết nhận ra những điều cao cả Thiên Chúa vẫn đang thực hiện ngay giữa những giới hạn và yếu đuối của chúng con.

Và khi cuộc đời này khép lại, xin Mẹ đưa chúng con về cùng Mẹ, để chúng con được chiêm ngắm Đức Kitô, Đấng mà Mẹ đã yêu mến, phục vụ và trung thành bước theo cho đến tận cùng.

Lạy Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, xin đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường trần thế, cho đến ngày chúng con được cùng Mẹ bước vào niềm vui vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Amen.

Bằng Lăng


Chú thích

[1] Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2018.

[2] Đức Lêô XIV, Bài giảng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2025.

[3] Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2018.

[4] Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2020.

[5] Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2024.

[6] Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2021.

[7] Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2022.

[8] Đức Phanxicô, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2023.

[9] Đức Phanxicô, Bài giảng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2013.

[10] Đức Lêô XIV, Huấn dụ Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 15/8/2025.