Chúng ta ta nghĩ rằng sống đạo kiểu; đi lễ ngày Chúa nhật là đủ, không giết người là tốt, không trộm cướp là lương thiện. Chúng ta dễ dàng bằng lòng với việc tuân giữ những điều răn như những gạch đầu dòng khô khan, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình chưa phạm vào những điều cấm kỵ ấy. Như thế, Đức tin bị thu hẹp lại thành một danh sách những điều được phép và không được phép. Và rồi, khi giữ luật trở thành gánh nặng, người ta bắt đầu tìm cách nới lỏng, tìm “kẽ hở” để sống nhẹ hơn. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho thấy, sống đạo không chỉ là tránh điều xấu, mà là để trái tim được biến đổi tận căn.


Thánh Matthêu thuật lại lời Đức Giêsu trong Bài Giảng Trên Núi: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Lề Luật hay các Ngôn Sứ… Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn.” Ngài không phá bỏ luật Môsê, nhưng đưa luật đi vào chiều sâu của nó. Nếu luật dừng lại ở hành vi bên ngoài, thì Đức Giêsu chạm đến cõi lòng bên trong. Nếu luật đặt ra giới hạn tối thiểu, thì Ngài mở ra con đường của tình yêu tối đa.


Luật xưa dạy: “Chớ giết người.” Nhưng Đức Giêsu nói: chỉ cần giận ghét, khinh thường anh em mình thôi cũng đã là bước khởi đầu của tội. Bởi vì trước khi có một hành động bạo lực, đã có một cơn giận âm ỉ. Trước khi có một vết thương trên thân xác, đã có một vết nứt trong tương quan. Chúng ta không giết ai, nhưng lại để trong lòng những thành kiến, vô cảm làm tan vỡ tình nghĩa? Ta có thể giữ luật, nhưng vẫn làm tổn thương nhau bằng thái độ.


Vì thế, Đức Giêsu đặt việc hòa giải lên trước cả của lễ. Thiên Chúa không cần một nghi thức hoàn hảo nếu trái tim ta còn đóng kín. Ngài muốn chúng ta đặt cái tôi của mình xuống, để đi tìm người anh em mà mình đang xa cách. Đạo không chỉ là hướng lên trời, mà còn là quay về với người bên cạnh.


Luật xưa dạy: “Chớ ngoại tình.” Nhưng Đức Giêsu đi xa hơn: chỉ cần một ánh nhìn chiếm hữu, một ý nghĩ thèm muốn, cũng đã là phản bội trong lòng. Ngài không lên án thân xác, nhưng thanh luyện cái nhìn. Bởi ánh nhìn quyết định cách ta đối xử với người khác. Nếu ta nhìn người khác như một nhân vị đáng trân trọng, ta sẽ yêu thương; nhưng nếu ta nhìn họ như một đối tượng để sử dụng, ta sẽ làm tổn thương.


Rồi đến chuyện thề hứa. Luật xưa cho phép thề để bảo đảm lời nói. Đức Giêsu lại bảo: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’; ‘không’ thì phải nói ‘không’.” Ngài mời gọi ta sống một đời minh bạch đến mức không cần thề. Bởi khi lời nói và đời sống thống nhất, thì chính con người ta đã là bảo chứng. Chúng ta nói những lời đẹp đẽ, nhưng lòng lại không thật; hứa nhiều, nhưng làm ít; cam kết long trọng, nhưng rồi dễ dàng bỏ cuộc. Đức Giêsu không tìm những người giỏi nói, nhưng tìm những con người đáng tin. 


Điệp khúc trong bài Tin Mừng là: “Anh em đã nghe luật dạy… Còn Thầy, Thầy bảo anh em…” Đức Giêsu không mời gọi ta sống đạo ở mức tối thiểu, nhưng ở mức trọn vẹn của tình yêu. Nếu luật chỉ dừng ở việc ngăn cản điều xấu, thì Tin Mừng thúc đẩy ta làm điều tốt. Nếu luật đặt ra ranh giới, thì tình yêu mở ra chiều sâu.


Sống đức tin không phải là hỏi: “Tôi có phạm tội không?”, mà là tự hỏi: “Tôi đã yêu đủ chưa?”


Không phải chỉ tránh làm tổn thương người khác, mà là chủ động xây dựng hiệp thông.


Không phải chỉ giữ mình “không sai”, mà là để trái tim mình được biến đổi.


Phụng vụ hôm nay còn vang vọng lời mời gọi trong sách Huấn Ca: "Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử, ai thích gì, sẽ được cái đó."  Thiên Chúa đặt trước mặt ta sự sống và sự chết, và trao cho ta quyền chọn lựa.


Mỗi ngày, ta chọn sống theo “mức tối thiểu” của luật, hay theo “mức tối đa” của tình yêu.


Chọn giữ đạo cho xong, hay để Lời Chúa chạm vào tim.


Chọn an toàn với hình thức bên ngoài, hay can đảm hoán cải tận căn bên trong.


Xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ là người “giữ luật”, nhưng là người môn đệ thực sự để luật của Chúa không còn là những điều khắc trên bia đá, mà được ghi khắc trong trái tim. Và khi ấy, đời sống chúng ta sẽ trở thành một “bài giảng trên núi” sống động giữa đời thường – nơi người khác có thể nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô qua cách ta yêu thương.


Nhóm suy niệm