Con người rất nhiều nỗi sợ, sợ bệnh, sợ mất tài sản, sợ cô đơn, sợ bị từ chối, sợ thất bại…và cuối cùng là sợ cái chết. Đằng sau những nỗi sợ đó là cảm thức mong manh của một hữu thể biết rằng mình không làm chủ được cuộc đời.

Chính trong những nỗi bất an của con người mà lời Đức Giêsu vang lên như một điệp khúc đầy sức mạnh : « Đừng sợ ! » Đây không phải là lời trấn an hời hợt, cũng không phủ nhận thực tại.  Đức Giêsu không bảo các môn đệ rằng sẽ không có đau khổ khi theo Người, trái lại, Người báo trước tất cả những điều đó. Nhưng giữa những thực tại đầy đe dọa đó, người môn đệ được mời gọi sống một niềm xác tín sâu xa hơn nỗi sợ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa lặp lại ba lần hạn từ “đừng sợ”, tại sao vậy ?

-       Trước hết: đừng sợ vì sự thật thuộc về Thiên Chúa. Chúa nói : « không gì che dấu mà không bị lộ ra ». Trong lịch sử nhân loại, bóng tối có vẻ mạnh hơn ánh sáng, dối trá nhiều khi thắng thế trước sự thật, người công chính nhiều khi bị vu khống, loại trừ, kết án. Chính Đức Giêsu cũng trải qua kinh nghiệm đó trên thập giá. Thế nhưng, khi phục sinh, Người cho thấy sự thật cuối cùng luôn thuộc về Thiên Chúa. Điều con người tìm cách chôn vùi, Chúa sẽ làm cho xuất hiện, điều thế gian muốn dập tắt, Chúa sẽ cho bừng cháy lên. Vì thế người môn đệ không được để mình bị tê liệt bởi sợ hãi, nhưng can đảm công bố Tin Mừng, bởi đó không phải là lời của con người mà là của Thiên Chúa.

-       Thứ hai : đừng sợ  vì sự sống con người vượt quá thân xác hữu hạn này. Đức Giêsu  nói : « vì người ta giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn ». Con người thường đồng hóa sự sống với những gì hữu hình và chóng qua. Nhưng mặc khải Kitô giáo cho thấy con người được tạo dựng cho sự sống đời đời. Cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Thân xác có thể bị tổn thương, danh dự có thể bị chà đạp, nhưng không quyền lực nào cướp mất sự sống mà Thiên Chúa ban cho những ai thuộc về Người. Các vị tử đạo trong lịch sử Giao Hội đã sống chân lý ấy. Không phải các ngài không biết sợ mà là đã khám phá ra điều đáng quý hơn cả mạng sống : đó là sự hiệp thông với Thiên Chúa.

-       Sau cùng : đừng sợ vì Chúa quan phòng, yêu thương từng người. Nếu Chúa chăm sóc thú vật, cỏ cây thì con người còn hơn thế vì các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần (Mt 10,31). Hình ảnh những con chim sẻ và từng sợi tóc trên đầu đã được Thiên Chúa đếm, chăm sóc, điều đó không nhằm nói về sự kiểm soát máy móc của Chúa, nhưng diễn tả tình yêu vô cùng tinh tế của Người. không một thực tại nào trong cuộc đời con người nằm ngoài ánh mắt yêu thương ấy. Chúa không chỉ quan tâm những biến cố lớn lao mà còn hiện diện trong những điều nhỏ bé hằng ngày.  

Đây là một trong những mặc khải đẹp nhất của Tin Mừng : Thiên Chúa không yêu nhân loại cách chung chung nhưng yêu từng người với tình yêu cá vị. Người viết tên ta, những thao thức, những thất vọng, những vết thương, những nỗi sợ thầm kín nhất trong lòng. Nếu một con chim sẻ không giá trị mà cũng không bị Chúa bỏ quên, thì ta lại càng quý giá biết bao!

Tuy nhiên, lời “đừng sợ” của Đức Giêsu không có nghĩa là người môn đệ mất cảm giác về lo âu, sợ hãi thể lý. Chính Đức Giêsu trong vườn Cây Dầu cũng đã trải qua nỗi xao xuyến tột cùng “tâm hồn Thầy buồn đến chết được”. Người không loại bỏ nỗi sợ, nhưng đem tất cả đặt vào bàn tay Chúa Cha và thưa “xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha”.

Đó cũng là con đường của người Kitô hữu. đức tin không xóa bỏ những bất an của phận người, nhưng biến chúng thành một hành vi phó thác. Người tín hữu vẫn có thể run sợ trước đau khổ, vẫn đổ mồ hôi khi phải lao động cực nhọc, vẫn lo lắng trước tương lai, nhưng không để nỗi sợ đó trở thành chủ nhân đời mình. Giữa những bất định của thế giới, họ tiếp tục bước đi làm chứng cho Tin Mừng, tiếp tục tin rằng Thiên Chúa đang dắt lịch sử cứu độ đến chung cục trong tình yêu và sự quan phòng của Người.

Ai dám tuyên xưng Đức Kitô trước mặt người đời, người ấy sẽ được chính Đức Kitô tuyên nhận trước mặt Chúa Cha. Đó là niềm hy vọng lớn lao của người Kitô hữu. Đích điểm của hành trình đức tin không phải là tránh đau khổ, nhưng là được thuộc về Thiên Chúa, được ở với Người và sống trong tình yêu của Người muôn đời.

Vì thế, giữa những lo âu cuộc sống hôm nay, lời Đức Giêsu vẫn vang vọng : “đừng sợ”

Đừng sợ, vì sự thật thuộc về Thiên Chúa.

Đừng sợ, vì sự sống đời đời mạnh hơn cái chết thể lý.

Đừng sợ, vì chúng ta vô cùng quý giá trước mặt Thiên Chúa.

Nt. Catarina Thùy Dung