Có lẽ chưa bao giờ con người lại sống trong nhiều nỗi sợ như hôm nay. Người trẻ lo cho tương lai, người lớn tuổi lo cho sức khỏe, cha mẹ lo cho con cái. Người đi làm lo mất việc, người sống ngay thẳng lại lo mình sẽ chịu thiệt thòi. Có những nỗi sợ khiến người ta mất ngủ. Cũng có những nỗi sợ âm thầm, lặng lẽ bào mòn sự bình an bên trong mỗi ngày.
Giữa một đời sống như thế, Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Đừng sợ.”
Điều đáng chú ý là Đức Giêsu không chỉ nói một lần, nhưng lặp lại nhiều lần lời ấy cho các môn đệ. Và nếu đọc Kinh Thánh, ta sẽ thấy trong lịch sử cứu độ, mỗi khi Thiên Chúa chuẩn bị trao cho ai đó một sứ mạng quan trọng, lời đầu tiên Ngài nói thường là lời trấn an
Hãy nhớ lại xem. Với một Abraham đang hoang mang trước tương lai mịt mờ vì chưa có người nối dõi, Chúa bảo: "Đừng sợ, Ta là khiên thuẫn của ngươi". Khi dân Israel hoảng loạn tột độ giữa một bên là Biển Đỏ, một bên là quân Ai Cập truy đuổi, Môsê đã dõng dạc: "Đừng sợ! Cứ đứng vững..." Rồi một Giêrêmia trẻ tuổi, đầy tự ti về sự bất xứng của mình; hay một cô gái quê Nazareth tên Maria trước kế hoạch vĩ đại vượt quá trí tưởng tượng của con người, tất cả đều được đón nhận lời mạc khải bắt đầu bằng hai chữ: "Đừng sợ".
Và hôm nay, chính Đức Giêsu cũng nói với các môn đệ: “Anh em đừng sợ” (Mt 10,26.28.31).
Nhưng có một nghịch lý: Thiên Chúa nói "đừng sợ", nhưng Ngài lại chẳng hề cất đi những khó khăn trước mắt. Sau lời trấn an ấy, Abraham vẫn phải mòn mỏi chờ đợi, Môsê vẫn phải lao vào biển Đỏ, Giêrêmia vẫn bị chống đối tả tơi, Đức Maria vẫn dấn bước vào một hành trình đầy rủi ro, và các môn đệ thì chuẩn bị đối mặt với những cuộc bách hại khốc liệt.
Vậy tại sao Ngài vẫn bảo họ đừng sợ?
Có lẽ bởi Đức Giêsu biết rằng điều làm con người đau khổ nhất không phải là khó khăn, nhưng là cảm giác mình đang phải đối diện với khó khăn một mình. Bởi thế, Ngài kể cho các môn đệ nghe về những con chim sẻ. Đó là loài chim nhỏ bé, rẻ tiền, chẳng mấy ai để tâm. Thế nhưng Chúa nói rằng không một con nào rơi xuống đất mà Chúa Cha không biết đến. Rồi Ngài lại nói đến những sợi tóc trên đầu mỗi người, điều mà chính chúng ta cũng chẳng bao giờ đếm.
Những hình ảnh ấy thật giản dị. Nhưng đằng sau đó là một sự thật rất đẹp: Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong những biến cố lớn lao của lịch sử nhân loại. Ngài còn hiện diện trong những điều rất nhỏ của đời sống mỗi người.
Tin Mừng hôm nay không giải thích hết những điều ấy. Đức Giêsu cũng không hứa rằng người môn đệ sẽ tránh được đau khổ. Nhưng Ngài cho chúng ta một xác tín rằng, không một biến cố nào trong cuộc đời nằm ngoài ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa.
Con chim sẻ vẫn có thể rơi xuống đất. Người môn đệ vẫn có thể bị bách hại. Và chính Đức Giêsu rồi cũng sẽ bước lên thập giá. Nhưng điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa vắng mặt. Thập giá là bằng chứng rõ nhất cho thấy ngay cả trong những điều xem ra là thất bại, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện công trình của Ngài.
Có lẽ vì thế mà Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng quá sợ những gì người đời có thể làm cho thân xác. Điều đáng quan tâm hơn là đừng để mình đánh mất tương quan với Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa trở thành điểm tựa của đời mình, những nỗi sợ khác vẫn còn đó, nhưng chúng không còn đủ sức thống trị chúng ta nữa.
Tuyên xưng đức tin vì thế không phải chỉ là những lời nói mạnh mẽ trước đám đông. Phần lớn thời gian, điều ấy diễn ra trong những lựa chọn rất âm thầm. Là khi một người từ chối điều gian dối dù có thể bị thiệt thòi. Là khi một người vẫn giữ lòng trung tín giữa những đổ vỡ và thử thách. Là khi một người dám sống theo lương tâm dù không được nhiều người đồng tình.
Những lựa chọn ấy không xuất phát từ việc họ không biết sợ. Họ vẫn sợ như bất cứ ai. Nhưng sâu thẳm trong lòng, họ biết mình thuộc về ai.
Và có lẽ đó chính là điều Đức Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay. Đức tin không làm cho người ta trở thành những con người không còn sợ hãi. Đức tin chỉ giúp người ta có một nơi để tựa vào khi nỗi sợ tìm đến.
Lạy Chúa, giữa những lo toan và bất an của cuộc sống, xin cho chúng con biết nhớ đến lời Ngài: "Đừng sợ." Xin không phải vì mọi khó khăn sẽ biến mất, nhưng vì chúng con tin rằng Ngài vẫn đang đồng hành. Xin cho chúng con đủ bình an để bước tiếp, đủ can đảm để sống theo điều mình xác tín, và đủ niềm tin để nhận ra rằng mình luôn ở trong tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.
Nhóm suy niệm
