Giới trẻ ngày nay hay nói đùa rằng: “Những thứ không mua được bằng tiền… có nghĩa là mua bằng rất nhiều tiền.” Câu nói vui ấy cho thấy sức hút của đồng tiền trong xã hội hiện đại: dường như không có lĩnh vực nào nằm ngoài tầm ảnh hưởng của nó. Từ học hành, công việc, y tế, cho đến các mối quan hệ, đồng tiền vẫn thường đóng vai trò quyết định.


Tin Mừng hôm nay kể dụ ngôn về một người quản gia sắp bị sa thải vì phung phí tài sản của chủ. Biết mình sắp mất chức, ông liền tìm cách giảm nợ cho các con nợ của chủ để được họ giúp đỡ sau này. Hành động đó rõ ràng là bất chính, thế nhưng Chúa Giê-su lại khen ông ta khôn khéo. Khôn khéo không vì ông gian lận, mà vì biết lo xa cho tương lai. Người đời biết xoay xở, biết tận dụng tiền bạc để bảo đảm cho cuộc sống trần thế này; còn con cái ánh sáng, lẽ nào lại không biết dùng tiền bạc để chuẩn bị cho sự sống đời đời?


Chúa Giê-su nói: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, để khi hết tiền bạc, anh em sẽ được họ đón vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9). Nghĩa là, Chúa Giê-su muốn chúng ta nhìn lại: tiền của chỉ là tạm bợ, ta chỉ là người quản lý chứ không phải chủ nhân. Nếu biết chia sẻ, giúp đỡ, thực thi công bằng và bác ái, thì tiền của sẽ trở thành nhịp cầu đưa ta đến sự sống đời đời. Một bát cơm trao cho người đói, một học bổng nâng đỡ học sinh nghèo, một bàn tay chìa ra cho người đau khổ… đó chính là những “kho tàng trên trời” mà không kẻ trộm nào lấy mất được. Chỉ khi biết sống như thế, ta mới thật sự là người khôn ngoan.


Trong xã hội hôm nay, chúng ta thấy rất rõ sức mạnh chi phối của đồng tiền: bao gia đình tan vỡ, anh em tranh chấp, tham nhũng lan tràn, chiến tranh bùng nổ… đâu đó đều thấp thoáng bóng dáng của tiền bạc. Khi tiền được tôn lên như thước đo giá trị, công lý và tình người dễ dàng bị gạt sang bên lề.


Trước thực trạng ấy, Tin Mừng nhắc nhở chúng ta phải có một chọn lựa dứt khoát: hoặc để Thiên Chúa làm chủ đời mình, hoặc chấp nhận bị tiền bạc điều khiển. Và để chọn lựa ấy không chỉ là lý thuyết, mỗi người cần thành thật nhìn lại: tôi đang phục vụ ai? Tôi coi tiền bạc như phương tiện để sống yêu thương, hay để nó lèo lái mọi quyết định và tương quan của mình? Chỉ khi Thiên Chúa thật sự là chủ duy nhất, ta mới được tự do, và khi ấy, tiền bạc trở thành khí cụ để xây dựng tình huynh đệ, thay vì là xiềng xích trói buộc.


Lạy Chúa, xin cho con biết khôn ngoan chọn Ngài là gia nghiệp duy nhất của đời mình. Xin cho con biết dùng tiền bạc chóng qua để làm việc lành, chia sẻ tình thương, và tích lũy kho tàng vĩnh cửu trên trời. Xin đừng để con làm tôi đồng tiền, nhưng chỉ làm tôi Chúa trong tự do và hạnh phúc. Amen.


Nhóm suy niệm