Khi bình minh ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, các phụ nữ vội vã lên đường ra mộ Chúa. Họ mang theo hương liệu để hoàn tất việc an táng Thầy Giêsu, một công việc âm thầm nhưng chan chứa tình yêu. Trái tim họ trĩu nặng u buồn, bởi trong tâm tưởng của họ mọi sự đã chấm hết. Chúa đã chết. Mối tình thầy trò đã khép lại sau ba ngày tang thương.
Thế nhưng, chính nơi họ tưởng là điểm dừng của tất cả – ngôi mộ lạnh lẽo – lại vang lên một lời chất vấn lạ lùng: “Sao các bà lại tìm Người sống giữa kẻ chết?”
Thế nhưng, chính nơi mà họ nghĩ là dấu chấm hết, họ lại được đánh thức bởi một câu hỏi làm xao động lòng người: “Sao các bà lại tìm Người sống giữa kẻ chết?” Câu hỏi ấy không chỉ khiến họ sững sờ, mà còn mở ra một chân trời mới cho đức tin. Mồ đá không còn là nơi cất giữ cái chết, mà đã trở thành dấu chỉ hùng hồn của sự sống lại. Thiên Chúa không ở lại trong bóng tối của đau thương hay trong tro bụi của thất vọng. Người đã vượt qua sự chết để bước vào cõi sống viên mãn, và giờ đây, chính họ được mời gọi từ bỏ lối sống cũ để hướng tâm hồn mình về một thực tại mới, thực tại của Đấng Phục Sinh, Đấng đang sống và hiện diện trong thế giới này.
Cũng vậy, Phục Sinh không phải là một sự kiện được nhớ đến và kỷ niệm trong một ngày lễ. Trái lại, đó là một biến cố vượt ra ngoài mọi biên giới thời gian và không gian, làm đảo lộn mọi trật tự cũ, mở ra mộtthời đại mới: thời đại của ân sủng, niềm vui và sự sống muôn đời.
Chúa sống lại không xóa bỏ thập giá, nhưng ban cho thập giá một ý nghĩa cứu độ. Những đau khổ, mất mát trong cuộc đời không còn là ngõ cụt, nhưng trở nên hành trình để bước vào vinh quang. Như Chúa Giêsu, chúng ta cũng mang trên mình những dấu tích của thương tích, nhưng nếu biết kết hợp với Người, những vết thương ấy sẽ được biến thành suối nguồn cứu độ cho người khác.
Chúa sống lại cũng không phải là một biến cố để ta mừng vui trong vài ngày lễ. Người sống lại để biến đổi cách nhìn, lối sống và niềm tin của chúng ta. Từ nay, đức tin không còn là một bộ sưu tập giáo lý hay những thói quen đạo đức. Đức tin là niềm xác tín rằng: dù trong những giây phút đen tối nhất, Thiên Chúa vẫn hiện diện.
Tin Mừng kể rằng, sau khi nghe lời thiên thần và thấy mồ trống, các phụ nữ “liền nhớ lại lời Người đã nói.” Họ lập tức trở về, loan báo Tin Mừng cho các môn đệ. Họ không giữ lại niềm vui ấy cho riêng mình. Niềm tin Phục Sinh không bao giờ là thứ để cất giấu. Đó là ngọn lửa phải được thắp sáng giữa thế gian, là tiếng hát Alleluia phải được cất lên giữa những nỗi buồn nhân loại.
Hôm nay, trong ngày lễ trọng đại nhất của đức tin Kitô giáo, Giáo Hội mời gọi chúng ta không chỉ tin rằng Chúa đã sống lại, mà còn sống như những con người phục sinh. Sống với ánh sáng trong ánh mắt, với niềm hy vọng trong tâm hồn, với một tình yêu biết tha thứ và sẻ chia, ngay cả khi phải đi qua bóng tối. Đừng sống như những người còn ở lại trong mồ. Đừng để lòng mình bị chôn vùi trong quá khứ. Chúa đã sống lại. Người đang đi trước chúng ta trên hành trình sống mới.
Và đó chính là Tin Mừng hôm nay
“Đức Kitô đã sống lại thật – Alleluia!”
Nhóm suy niệm