Điều răn thứ tư : « thảo kính cha mẹ », vậy mà hôm nay Đức Giêsu nói « ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy » và tất cả các mối tương quan tình cảm gia đình vốn là quý trọng nhưng không được đặt cao hơn Người. Đòi hỏi của Đức Giêsu là đòi hỏi tuyệt đối. Nhưng con xin hỏi, đúng hơn là câu hỏi của Phêrô ở đây xin lặp lại : theo Thầy thì được gì và mất gì ?

-       Mất cha mẹ, anh chị em và những người thân. Tương quan cha mẹ, gia đình là tình cảm tốt đẹp, cao quý nhất trên đời và đó là luật tự nhiên của Chúa. Vậy mà người môn đệ, ngay tình cảm thân thiết nhất cũng bị xét lại, họ không thể đặt bất cứ tình yêu nào trên Thiên Chúa, dù đó là gia đình hay mạng sống chính mình. Đây là một đòi hỏi tuyệt đối, chưa hề có ông thầy nào dám đưa ra cho môn đệ của mình, nguyên điều đó cũng cho thấy Đức Giêsu trổi vượt trên tất cả.

-       Mất mạng sống : ai cũng yêu quý mạng sống mình, chăm sóc cho nó mọi thứ tốt nhất, vậy mà người môn đệ phải mất mạng sống nếu muốn là môn đệ thực thụ.

-       Vác thập giá mà theo Thầy.

Thoáng nghe những điều này, ta có cảm giác như Đức Giêsu chỉ nói những chuyện mất : mất gia đình, mất mạng sống, mất cả sự bảo đảm tự nhiên mà con người bám víu. Nhưng Tin Mừng không chỉ dừng lại ở chữ « mất » mà đằng sau đó là « được » :

Trước hết là được chính Đức Kitô. Đây là điều quan trọng nhất. Chúa không nói bỏ « cha mẹ, con trai, con gái » để đổi lấy một phần thưởng nào đó, nhưng để đón nhận chính Người. Thánh Phaolô sau này đã khám phá ra điều đó : « tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi trước mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, Chúa của tôi » (Pl 3,8). Khi gặp được Đức Kitô, mọi giá trị khác không bị hủy bỏ, nhưng được đặt đúng vị trí của nó.

Đức Giêsu không chống lại gia đình, chính Người đã sống ba mươi năm trong mái nhà gia đình ở Nadaret, đã vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse (x. Lc 2, 51). Điều Người muốn là thanh luyện mọi tình yêu của con người. Khi yêu Chúa trên hết mọi sự, người ta mới thật sự biết yêu cha mẹ, anh chị em và tha nhân cách đúng đắn. Nếu Thiên Chúa không ở trung tâm, mọi tình yêu khác rất dễ biến thành sự chiếm hữu, lệ thuộc hoặc ích kỷ. Chỉ yêu Chúa trước, người môn đệ mới có thể yêu người thân trong tự do và chân lý.

Tiếp đến, Đức Giêsu nói đến việc « vác thập giá mình mà theo Thầy ». Ngày nay vác thập giá trong cuộc rước long trọng, đó là một vinh dự mà ai cũng muốn làm. Nhưng thời Đức Giêsu, đó là dụng cụ hành hình đáng sợ của đế quốc Roma, người bị án tử phải vác thanh ngang đi đến nơi xử tử. Vì thế « vác thập giá » không chỉ đơn thuần là chịu đựng vài khó khăn trong cuộc sống, nhưng là chấp nhận đi vào con đường tự hiến hoàn toàn với Đức Giêsu. Người môn đệ không chỉ tin mà còn bước theo lối sống của Người : yêu thương, phục vụ, tha thứ và hiến mạng sống vì người khác.

Trong bối cảnh đó mà nghịch lý của Đức Giêsu trở nên sáng tỏ « ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được ». Đây là một trong những nghịch lý lớn nhất của Tin Mừng. Con người cố giữ mọi thứ cho riêng mình thì sẽ mất tất cả. Ngược lại, ai dám trao ban đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân thì lại tìm được sự sống đích thực.

Lịch sử Hội Thánh đã chứng minh điều đó nơi các vị tử đạo. Họ mất mạng sống thể lý nhưng  lại nhận được sự sống đời đời. Các nhà truyền giáo bỏ gia đình, quê hương, đến nơi xa lạ, thoạt nhìn, họ mất nhiều thứ, nhưng thực ra lại được một gia đình rộng lớn hơn là toàn thể dân Chúa. Những người thánh hiến từ bỏ hôn nhân, gia đình riêng, không phải vì coi thường các giá trị ấy, nhưng để trở thành người của mọi người.

Phần cuối của bài Tin Mừng mở ra một chiều kích thật đẹp. Đức Giêsu nói đến việc đón tiếp một ngôn sứ, một người công chính hay một môn đệm thậm chí những người bé nhỏ nhất dù chỉ một chén nước lã thì cũng có phần thưởng lớn lao. Điều này cho thấy Chúa không chỉ nhìn đến những hy sinh vĩ đại, mà cả ngay những cử chỉ nhỏ bé được thực hiện vì tình yêu. Trong nước trời, một chén nước lã trao đi vì Đức Kitô cũng có giá trị đời đời.

Như vậy, câu hỏi « được gì và mất gì » sẽ được trả lời : người môn đệ mất những hữu hạn để nhận được Đấng vô hạn, mất điều tạm thời để được sự vĩnh cửu, mất chính mình để tìm lại trong Thiên Chúa. Cái mất của Tin Mừng không phải là trắng tay, nhưng là hạt giống gieo xuống, hạt gieo rồi tường mất đi, nhưng chính lúc đó nó sinh nhiều bông hạt. Đức Giêsu đã đi con đường đó và Người mở ra cho môn đệ. Con đường từ bỏ vì Tin Mừng luôn dẫn đến sự viên mãn, mọi hy sinh cuối cùng được biến thành hồng ân trong Thiên Chúa.

 

Nt. Catarina Thùy Dung