Có những bóng mát không che nắng, che gió, nhưng vẫn là nơi ẩn náu của linh hồn. Cây Thập Giá là một bóng mát như thế, không mát mẻ cho thân xác, nhưng là chốn nương thân cho những tâm hồn tan nát, cho những ai đang mang trong tim một nỗi khát khao yêu thương đến tận cùng.
Chiều Thứ Sáu, gió lặng và trời ảm đạm. Trên đỉnh đồi hoang vắng, một người bị treo trên thập giá giữa hai tên gian phi. Không kèn, không trống, không một lời an ủi, chỉ có tiếng gậy đập, tiếng đóng đinh và tiếng xé lòng của một trái tim bị phản bội, bị chối bỏ, bị lên án cách bất công. Và Người - Con Thiên Chúa, im lặng như một con chiên bị đem đi làm thịt, đã không mở miệng kêu oan, chỉ thốt lên lời tha thứ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Dưới bóng cây thập giá, tôi thấy rõ hơn thân phận mong manh và tội lỗi của con người, trong đó có tôi. Tôi từng là người trong đám đông reo hò kết án. Tôi từng là kẻ im lặng trước bất công. Tôi từng quay lưng khi Người cần một sự cảm thông. Và có lẽ, tôi cũng từng là Phêrô, từng thề sống chết với Thầy nhưng lại run sợ chối bỏ khi đối diện với thập giá của riêng mình.
Nhưng cũng chính dưới bóng cây thập giá, tôi học được bài học của hy vọng. Vì nơi đó, có một người Mẹ vẫn đứng trong lặng lẽ với đôi tay dang rộng đón lấy tất cả nỗi đau của Con mình. Bóng dáng Mẹ như lời mời gọi tôi đứng vững giữa những đổ nát, đứng bên ai đang đau khổ, đứng cạnh những thập giá đời thường. Tôi thấy Gioan, người môn đệ duy nhất còn ở lại. ông không nói gì, chỉ đứng đó, giữ lấy bóng dáng Thầy trong tim, khi cả thế giới đã bỏ rơi Người.
Dưới bóng cây thập giá, tôi cũng nhận ra: không phải lúc nào Thiên Chúa cũng cất mọi đau khổ của tôi, nhưng Người luôn ở đó, chia sẻ nỗi đau ấy. Không phải lúc nào Người cũng cho tôi con đường dễ đi, nhưng luôn đồng hành trên con đường gồ ghề tôi phải bước. Và Thập Giá, từ hình phạt ghê sợ, đã trở nên nơi tôi có thể tựa đầu vào khóc với nỗi đau thật, để rồi hồi sinh từ chính những tan vỡ.
Có lẽ, chỉ dưới bóng cây Thập Giá, tôi mới thấy được sự thật trần trụi của kiếp người: rằng không có vinh quang nào không nhuốm máu, không có tình yêu nào không đi ngang qua khổ đau. Thập Giá không còn là biểu tượng của thất bại, nhưng là ngôn ngữ của một Tình Yêu không giới hạn. Ở đó, Người không chỉ mang lấy tội lỗi nhân loại, mà còn mang lấy từng thương tích nhỏ bé trong lòng mỗi người, những vết thương không ai nhìn thấy, chỉ có Đấng bị đâm thâu mới hiểu và ủi an.
Lạy Chúa Giêsu,
cây Thập Giá của Chúa là biểu tượng của tình yêu cho đến cùng.
Xin cho con dám ở lại dưới bóng cây thập giá,
khi thế gian vội vã trốn chạy.
Vì chỉ nơi đây, con mới tìm được ánh
sáng thật,
ánh sáng của ơn cứu độ, ánh sáng của hy vọng trong bóng tối.
Amen.