Về bên Mẹ, đôi vai gầy trĩu nặng,
Áo dòng con đẫm bụi bặm trần ai.
Tấm thân con gục ngã trước đường dài,
Về Núi Cúi, nép mình dưới bóng Mẹ.
Bảy ngày qua, thời gian trôi thật nhẹ
Con lặng thinh, nước mắt nói thay lời
Bao đắng cay, vụn vỡ của kiếp người
Con giấu kín trong lời kinh nghẹn đắng.
Mẹ nhìn con bằng cái nhìn tĩnh lặng
Như ngày xưa dưới chân Chúa đóng đinh
Mẹ hiểu thấu những góc tối riêng mình
Điều lòng con chẳng một lần dám ngỏ
Bảy đêm lặng, lời Mân Côi vụn vỡ
Rơi lặng thầm trên mặt nước hồ xanh
Mẹ nhặt lấy những mảnh hồn mong manh
Hàn gắn chúng bằng tình yêu mẫu tử.
Nay đêm cuối, gió đại ngàn tự sự
Lời Mân Côi sưởi ấm trái tim gầy.
Mọi gánh gồng, lo lắng của tháng ngày
Tan nhẹ giữa màn sương đêm thanh khiết.
Con lại về với cuộc đời dâng hiến
Về cộng đoàn bằng tất cả tin yêu.
Dẫu gian nan, dẫu thử thách còn nhiều
Lòng thanh thản vì Mẹ luôn nâng đỡ.
Mai xuống núi, giữa dòng đời trăn trở
Con mang theo hơi ấm của đồi cao.
Tâm hồn con rạng rỡ như vì sao
Bởi có Mẹ đồng hành trong thánh ý.
Đêm cuối bên Mẹ
