Đêm xưa khung cảnh âm u,
Dinh quan thượng tế mịt mù canh thâu.
Giêsu bị bắt thương đau
Chịu oan nhưng vẫn mắt sâu dịu dàng.
Khi trời vừa tỏ ánh quang,
Philatô đứng giữa ngàn vạn quân
Hỏi rằng: “Sao vướng lụy than,
Tội gì mà cả ngàn dân nộp Người?”
Người không
lên tiếng trả lời
Mắt nhìn bày tỏ đầy vơi tâm tình
Quan liền lánh bỏ lặng thinh,
Truyền đưa Người đến tư dinh “vua hời”
Hêrôđê mỉa
mai cười:
“Tiên tri?”, phép lạ vạn người theo chân
Trò hề nhàm chán chẳng cân,
Trả về xét xử theo dân các người.
Philatô
giữa đất trời
Muốn bênh vực Chúa một lời cho yên,
Nhưng dân la lối cuồng điên:
“Đóng đinh! Hãy đóng đinh liền tội nhân!”
Viên quan
Tổng trấn thất thần,
Rửa tay tỏ dấu bất cần, vô can
Giao Người cho đám hung tàn
Roi đòn, gai nhọn, áo choàng tả tơi.
Giêsu không
trách nửa lời,
Án oan, khổ giá, tim rơi máu hồng.
Người đi qua phố phường đông,
Không ai lên tiếng cho long ủi an.
Mẹ Người hồn
những nát tan
Nhìn con lê bước muôn ngàn đớn đau
Ánh nhìn có lúc chạm nhau
Mà như ngàn lưỡi dao thâu cõi lòng.
Kìa người
ngoại giáo Simon
Ghé vai vác khổ giá cùng Giêsu
Lạ lùng, bối rối mặc dù
Nhưng sao cảm mến tựa như thấu tình.
Và kia,
người nữ cúi mình
Dùng khăn lau sạch rõ hình Thánh Nhan
In khuôn mặt Chúa cao quang
Khắc ghi bao nét dịu dàng yêu thương.
Chiều về
ngả bóng tà dương,
Đỉnh đồi loang máu yêu thương tuôn tràn
Lưỡi đòng, đinh nhọn, sức tàn
Thân trần Chúa Tể trao ban cho đời.
“Lạy Ngài,
xin nhớ đến tôi”,
Kìa người kẻ trộm dâng lời nài xin.
Người rằng: “Ở chốn quang vinh,
Anh cùng ta hưởng an bình hôm nay.”
Dưới chân Thập
Giá còn đây,
Dáng người Thân Mẫu hao gầy cô liêu
Gioan - môn đệ Chúa yêu
Từ nay bên Mẹ trọn điều hiếu trung.
Một lời:
“Ta khát” xé lòng,
Dấm chua, mật đắng nếm xong đủ đầy.
Trời mù, đất lở, núi rung,
Bức màn trướng cũng vẫy vùng xé đôi.
Ngước nhìn
Cha ngự trên trời,
Phó dâng hồn xác, đoạn Người trút hơi.
Không gian như bỗng nghẹn lời,
Canvê, Thánh Giá, đất trời lặng thinh.
Người đi
chẳng tiếc chính mình,
Để đem ánh sáng tái sinh cho đời.
Đồi xưa thấm máu Chúa Trời,
Khơi nguồn cứu độ, mở lời thứ tha.
Lạy Người,
dấu ái bao la,
Cho con vững bước vượt qua cùng Người.
Dẫu đời ghềnh thác trùng khơi,
Tin, yêu, hy vọng, chờ Người phục sinh.