Chiều hôm ấy, tôi rời giáo xứ sau buổi sinh hoạt với các bạn trẻ. Nắng vàng còn vương trên những tán cây, gió nhẹ thổi qua khiến tà áo dài của các em thiếu nữ phất phơ như những cánh buồm. Giữa bao khuôn mặt hồn nhiên, ánh mắt tôi dừng lại nơi em, một đôi mắt vừa trong sáng vừa lấp lánh điều gì đó sâu xa hơn.
Tôi chủ động bước đến bên em, mỉm cười gợi chuyện. Em chỉ đáp lại bằng vài lời ngắn ngủi, đôi mắt cứ chợt sáng lên rồi lại vội cúi xuống. Rồi như không kìm giữ được nữa, em khẽ hỏi: “Thưa sơ, làm sao để biết Chúa có gọi mình không?” Câu hỏi ấy bật ra vừa hồn nhiên vừa tha thiết, như một nốt nhạc bất ngờ vang lên trong thinh lặng. Tôi nhận ra, trong lòng em, một hạt giống đã được gieo, đang khát khao tìm ánh sáng để nảy mầm.
Từ hôm ấy, em trở thành “người bạn nhỏ” của tôi. Chúng tôi bắt đầu một hành trình: tôi lắng nghe những câu chuyện đời em, còn em thì tập nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa trong từng ngày sống.
Nhưng hành trình ơn gọi không chỉ là những buổi chiều đầy ánh nắng. Một lần, em đến gặp tôi với đôi mắt đỏ hoe: “Con không đi tu nữa, sơ ạ. Gia đình con không đồng ý. Ba mẹ muốn con học đại học rồi lập gia đình…”
Em nghẹn ngào như mầm non chới với trước giông gió đầu mùa. Tôi im lặng giây lát rồi kể cho em nghe về những ngày đầu tiên của tôi: cũng run sợ, cũng ngập ngừng, cũng từng muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, chính trong lúc chao đảo nhất, tôi nhận ra có một sức mạnh âm thầm nâng đỡ, giúp tôi đứng vững và đi tiếp. Tôi khẽ nói: “Chỉ cần em dám bước trong niềm tin, còn lại Chúa sẽ làm”
Từ hôm ấy, em bắt đầu mạnh mẽ hơn. Em tập cầu nguyện đều đặn, tập hy sinh những điều nhỏ bé, tập đứng vững trước những lời gièm pha. Tôi thấy nơi em một sự trưởng thành rõ rệt, như mầm non vươn mình tìm ánh nắng sau cơn mưa.
Ngày em báo tin cho tôi về việc em sẽ gia nhập Thỉnh viện, tôi lặng lẽ dõi theo, lòng dâng lên niềm vui xen lẫn xúc động. Tôi nhớ đến những buổi chiều hai chị em ngồi dưới gốc cây nhà thờ, em lắng nghe tôi kể chuyện đời dâng hiến, tôi lắng nghe em kể về thao thức đang cuồn cuộn trong tâm hồn. Tất cả như một dòng suối âm thầm chảy, nuôi dưỡng mảnh đất ơn gọi nơi tâm hồn em.
Hôm nay, khi nhìn em bắt đầu bước vào cánh cửa nhà dòng, tôi thầm gọi em là “mầm xanh hy vọng.” Bởi nơi em, tôi thấy tương lai của Hội dòng, thấy niềm tin vào thế hệ tiếp nối, thấy bóng dáng của những mùa gặt dồi dào mà Chúa đang chuẩn bị.
Em hãy bước đi, hãy để Chúa dìu dắt. Con đường phía trước còn dài, nhưng hạt mầm đã được gieo vào lòng đất tốt. Tôi tin, rồi một ngày, mầm xanh này sẽ vươn thành cây lớn, tỏa bóng mát và mang lại hoa trái cho cánh đồng của Người.
Bằng Lăng