Em vào Dòng
MÙA HÈ NĂM ẤY
Khác hơn lần trước. Mùa hè năm ấy rộn ràng quên sao được, những chú ve râm ran thi nhau cất tiếng ca. Không khí của vùng cao nguyên thêm phần mát mẻ, dễ chịu. Cuộc sống và con người nơi đây trôi đi một cách êm đềm, lặng lẽ. Chợt một ngày, Amy thầm nghĩ: liệu mình có sống mãi với vùng quê thanh bình này không?
Bầu trời trong xanh, từng đàn bướm chập chờn đùa giỡn dưới nắng vàng, những nhánh cây rì rào va quệt vào nhau như muốn hòa quyện vào tâm trạng của Amy. Bỗng một chiếc lá bay ngang trước mắt Amy làm cho Amy phải giật mình. Amy lấy được cuốn sổ trên bàn, câu lời Chúa hiện ra trước mắt: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi nó mới sinh nhiều hạt khác" (Ga 12,24). Đọc xong, Amy miên man chìm theo dòng suy nghĩ. Dường như trong lòng Amy có tiếng mời gọi, thúc giục hãy đi tìm hiểu về nhũng điều đó. Càng ngày Amy càng thấy niềm khao khát của mình lớn mạnh dần. Đố các bạn biết? Sau lần suy nghĩ đó Amy sẽ phải làm gì?
Cuộc sống này là vậy, thời gian luân chuyển ngày và đêm, con sông vẫn cứ trôi đi nhịp nhàng, êm ả. Và Amy cũng thế, làm sao mà sự suy nghĩ của Amy chịu đứng yên một chỗ? Khác với các bạn trong buôn làng, Amy thuộc về tuýp người nhát gan hay sợ sệt, làm sao mà Amy có đủ bản lĩnh để từ bỏ chốn quê yên bình này? Bắt đầu với cuộc sống mới, với những ngừơi bạn mới, liệu Amy có thể hòa nhập đựơc không?... Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu Amy, đã có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được những rào cản của cuộc sống, Amy chùn bước chân, nhưng lý trí nào đâu cho phép Amy dễ dàng buông xuôi như vậy. Thế rồi, suy nghĩ của Amy đã có một quyết định mạnh mẽ. Mùa hè năm đó, Amy vẫy chào người thân, bạn bè… cùng với buôn làng thân thương của mình để bước theo tiếng gọi của thầy Giêsu. Ngày hè năm ấy, bỗng dưng trời đổ cơn mưa, mưa xối xả tạt vào cửa sổ, mưa ào ào đổ trên mái nhà. Sắc trời Tây Nguyên nào đâu có chuyển đổi, vẫn mang một màu xanh của núi rừng. Còn Amy đã rời khỏi buôn làng từ lúc nào không hay.
Vòng xe cứ tiếp tục lăn bánh, đã bao mùa hè nối tiếp nhau. Thế mà, Amy vẫn không thể nào quên đươc mùa hè của ngày hôm đó và Amy cho rằng đấy là một cột mốc đánh dấu trong cuộc đời mình. Ngày ấy là một ngày tuyệt đẹp, là một ngày được kể như là hạnh phúc nhất.Ngày Amy đi vào Dòng rất nhiểu người chị em chào đón, Amy thấy ngại nhưng trong lòng Amy vui rộn rã. Nghĩ lại, Amy không ngờ mình lại có được ngày vui như thế. Các bạn biết không? Amy vui lắm! Amy đã chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Nghe Amy quyết định, mọi người trong buôn làng vui thì ít mà lo thì nhiều vì họ sợ Amy không thích ứng với môi trường mới, họ lo lắng và bắt Amy phải suy nghĩ cho thật kĩ càng. Thật ra mà nói, Amy không quan tâm về điều đó, cái mà Amy quan tâm đó chính là: đi theo tiếng gọi mà ngôn ngữ con tim mách bảo. Điều gì khiến cho Amy suy nghĩ mạnh mẽ đến vậy? Phải chăng, đó có thể là tình yêu, niềm tin. Chính tình yêu và niềm tin sẽ thắp sáng lên dòng suy tư của con người khiến cho con người trở nên mạnh mẽ biết chừng nào. Vì lẽ đó, mà Amy sẵn sàng bước đi, gởi lại bao niềm yêu thương chân thành nơi buôn làng dành cho mình.
Mùa hè đã khép lại. Trong đời Amy khắc ghi một nổi nhớ không bao giờ quên, đó là: Nổi nhớ của buổi chia li gia đình, nổi nhớ về các bạn trong buôn làng đặc biệt nhớ về những ngày đầu chập chững bước vào nhà Dòng. Đi qua năm tháng của thời gian. Giờ đây, Amy đã quen dần với lối sống vội vã, tấp nập của vùng thành thị. Tuy chưa thực sự hiểu nhiều về văn hóa nơi đây, nhưng Amy tin chắc rằng: mình sẽ sớm hòa nhập với dòng văn hóa mới này. Cô ấy rất tự hào về cộng đoàn mà cô đang sống và cô hằng nhắc nhở bản thân mình, là phải cố gắng sống thật tốt bằng cách tự rèn luyện, gọt giũa đi cái xấu của mình mỗi ngày. Mở rộng, đón nhận sự chia sẻ của mọi người.
Ánh bình minh đã thức giấc, buôn làng trải dài một màu xanh. Những mầm non lại tiếp tục đâm chồi, nảy lộc. Các chú ve non cùng với đàn chim đua nhau ca hát như một bản hòa tấu của tình yêu. Cuộc sống và con người nơi đây vẫn yên bình, nhịp nhàng. Đối với Amy, điều đó chỉ còn là kỉ niệm, một nỗi nhớ đã bị đánh thức. Sao mà nhớ quá! Mùa hè năm ấy còn đó không?
Aloh