Nếu ba tuần đầu của Mùa Vọng, tiếng hô của Gioan Tẩy Giả đã đánh thức chúng ta, thì Chúa nhật thứ tư này, Giáo hội mời gọi chúng ta bước vào không gian tĩnh lặng của làng quê Nadaret để chiêm ngắm thánh Giuse – "người công chính" đang đối diện với một cuộc khủng hoảng làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời ngài.


Thánh Giuse vốn là một người thợ mộc đơn sơ, một người công chính theo tinh thần của lề luật nhưng cũng đầy ắp những giấc mơ đời thường. Ngài đã mơ về một tổ ấm với Maria, một cuộc sống bình yên, nơi tiếng đục đẽo trong xưởng mộc hòa cùng tiếng cười trẻ thơ. Đó là những ước mơ chính đáng và thánh thiện. Thế nhưng, một thực tại phũ phàng ập đến: Maria có thai trước khi hai người về chung sống. Trong cái nhìn của lý trí và lề luật, đây là một thảm họa, một sự phản bội khó lòng tha thứ. Thế giới của Giuse lúc ấy như sụp đổ dưới chân ngài.


Chính tại thời điểm tăm tối này, chúng ta khám phá ra chiều sâu của hai chữ "công chính" nơi Giuse. Sự công chính của ngài không phải là thứ công lý lạnh lùng, sẵn sàng vạch trần để trừng phạt kẻ có lỗi. Ngược lại, đó là một sự công chính thấm đẫm lòng nhân hậu. Ngài định tâm lìa bỏ Maria cách kín đáo vì ngài thà chọn phần nhục nhã về mình còn hơn là đẩy người mình yêu vào chỗ chết. Giuse đã "định tâm", một hành động của việc suy xét trong thinh lặng. Ngài dạy chúng ta rằng, khi đối diện với những nghịch cảnh bế tắc nhất, phản ứng cao thượng nhất chính là sự thinh lặng và cầu nguyện.


Nhưng ý định của Thiên Chúa bao giờ cũng vượt xa những toan tính của con người. Khi Giuse đang loay hoay tìm lối thoát trong giấc mơ của mình, thì Thiên Chúa lại mở ra cho ngài một "giấc mơ của Trời". Tiếng gọi của Sứ thần trong giấc chiêm bao: "Hỡi Giuse, con dòng Đavít, đừng sợ" không chỉ là lời trấn an, mà là lời mời gọi ngài bước vào một kế hoạch vĩ đại hơn. Thiên Chúa đã lật ngược những mảnh vỡ của dự tính đời thường để ghép thành bức tranh cứu độ. Đứa trẻ trong bụng Maria không phải là bằng chứng của sự phản bội, mà là dấu ấn của Chúa Thánh Thần. Và Giuse, từ một người định rút lui vào bóng tối, đã được chọn để làm người bảo hộ cho Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.


Thái độ của thánh Giuse sau khi tỉnh giấc là một bài học vô giá cho chúng ta. Tin Mừng ghi ngắn gọn: "Ông làm như sứ thần Chúa truyền". Ngài không hỏi han thêm, không cần những bảo đảm chắc chắn cho tương lai. Ngài chấp nhận đón Maria và đứa trẻ về nhà, đồng nghĩa với việc chấp nhận một tương lai đầy bất trắc và không theo ý mình. Ngài đã can đảm từ bỏ quyền làm chủ cuộc đời mình để Thiên Chúa làm chủ. Sự vâng phục thinh lặng của ngài mạnh mẽ hơn mọi lời tuyên xưng, vì đó là sự phó thác tuyệt đối vào Đấng có thể biến những cuộc khủng hoảng thành những chân trời mới.


Có lẽ hôm nay, nhiều người trong chúng ta cũng đang đối diện với những "giấc mơ tan vỡ" của riêng mình. Có thể là một kế hoạch lâu nay bị đình trệ, một mối quan hệ bị rạn nứt, hay một kỳ vọng về tương lai bỗng chốc trở nên mờ mịt. Chúng ta thường có xu hướng đóng cửa lòng mình lại trong sự tức giận và thất vọng. Nhưng qua gương thánh Giuse, Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy dành không gian cho sự thinh lặng và cầu nguyện. Thiên Chúa là chuyên gia trong việc tái thiết từ những đống đổ nát. Khi chúng ta dám buông bỏ những kế hoạch hạn hẹp của mình, Chúa sẽ cho chúng ta thấy những chân trời rộng lớn hơn mà Ngài đã chuẩn bị.


Ước mong sao những ngày còn lại của Mùa Vọng, chúng ta biết học nơi thánh Giuse sự can đảm để "đón nhận những điều bất ngờ" từ Thiên Chúa. Xin cho mỗi chúng ta đừng sợ phải thay đổi lộ trình của mình theo ý Chúa, vì những nẻo đường của Người, đôi khi đầy chông gai nhưng luôn dẫn chúng ta đến nguồn ánh sáng đích thực. Emmanuel đang đến, và Người đang chờ đợi những tâm hồn dám từ bỏ giấc mơ nhỏ bé để cùng Chúa dệt nên giấc mơ cứu độ nhân trần. Amen.


Nhóm suy niệm