Chúng ta thà hài lòng ngay bây giờ còn hơn là thỏa mãn sau này. Điều này đúng với mọi người ở mọi thời đại, vì vậy thách thức vẫn giống như trước đây.
Trong Mùa Chay, nhiều người sẽ thực hiện một kỷ luật thay vì “từ bỏ một điều gì đó.” Đối với không ít người, điều này sẽ liên quan đến quyết tâm dành thêm thời gian cầu nguyện mỗi ngày. Nhiều người trong chúng ta nhận ra rằng chúng ta không dành đủ thời gian trong ngày để lặng lẽ đặt mình vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Mùa Chay dường như là thời điểm hoàn hảo để xây dựng sức mạnh tinh thần đó.
Tuy nhiên, thường khi chúng ta cố gắng “nín lặng và nhận biết rằng Ta là Thiên Chúa,” chúng ta thường thấy rằng chẳng có gì khó hơn là không làm gì cả.
Tất nhiên, cầu nguyện thầm lặng không phải là không làm gì cả, nhưng đó là những gì chúng ta có thể cảm thấy. Chúng ta đã quá quen với việc làm bão hòa các giác quan của mình đến nỗi nếu không có podcast và bài đăng, luồng phát trực tuyến và mạng xã hội, tâm trí chúng ta có thể giống như một hội trường trống rỗng, đang vang dội.
Điều chúng ta cần là sự thinh lặng. Nhưng rồi, điều này cũng chẳng có gì là mới mẻ.
Trong cuốn For Self-Examination (Bàn về sự tự vấn), triết gia người Đan Mạch Søren Kierkegaard đã viết:
“Nếu tôi là một bác sĩ và có người hỏi tôi, ‘Bạn nghĩ nên làm gì?’ Tôi sẽ trả lời, ‘Điều đầu tiên, điều kiện dứt khoát để bất cứ điều gì được thực hiện, do đó, điều đầu tiên phải làm là: tạo ra sự thinh lặng, mang lại sự thinh lặng; Lời Chúa không thể được nghe thấy, và nếu để được nghe thấy trong sự ồn ào, Lời Chúa phải được hét lên thật chói tai bằng những dụng cụ ồn ào, thì đó không phải là Lời Chúa; hãy tạo ra sự thinh lặng!’”
Chúng ta có thể đọc đoạn này và nghĩ rằng những lời của Kierkegaard được nói đến thời đại của chúng ta. Tuy nhiên, ông đã viết đoạn văn này vào năm 1851!
Tiếng ồn của mọi thời đại
Không có khả năng Copenhagen vào giữa thế kỷ XIX có cùng loại sự xao lãng như xã hội của chúng ta ngày nay, nhưng đó chính xác là vấn đề: các phương pháp gây xao lãng có thể thay đổi, nhưng bản chất con người thì không. Chúng ta có thể có nhiều tiện ích và đồ dùng hơn trong thời đại của mình, nhưng ở bất kỳ độ tuổi nào, con người cũng có khả năng lấp đầy đầu óc mình bằng tiếng ồn để không phải cân nhắc những câu hỏi sâu sắc hơn trong cuộc sống.
Tại sao chúng ta lại làm như vậy? Cũng vì lý do đó mà chúng ta thường thích đồ ăn vặt hơn là một bữa ăn cân bằng. Chúng ta có thể biết rằng một đĩa salad gà sẽ no hơn và khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn về tổng thể, nhưng bánh mì kẹp phô mai mang lại sự thỏa mãn tức thời hơn. Chúng ta muốn hài lòng ngay bây giờ hơn là thỏa mãn sau này.
Đây chính là bí quyết: Sự thinh lặng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn để Thiên Chúa nói với tâm hồn chúng ta, theo thời điểm của Người, thay vì theo lịch trình của chúng ta. Hãy kiên nhẫn trì hoãn những điều tốt đẹp nhỏ hơn để những điều tốt đẹp lớn hơn có thể nở hoa trong trái tim chúng ta.
Chúa Giêsu thường mô tả Nước Thiên Chúa theo cách hành động chậm rãi: một hạt giống nảy mầm, một khối bột dậy men. Những điều cần thời gian, cần sự kiên nhẫn - thì cần sự thinh lặng. Bạn không thể dỗ dành hoặc làm cho bột nở ra, cũng không thể yêu cầu Thiên Chúa tuân theo lịch trình của bạn.
Khi chúng ta dọn dẹp sự ồn ào và đặt sự thinh lặng vào trái tim mình, chúng ta tạo nên không gian cho Thiên Chúa để được lắng nghe. Mùa Chay này, chúng ta hãy cố gắng làm cho cuộc sống của mình bớt ồn ào hơn một chút. Hãy tạo ra sự thinh lặng.
Tác giả: Nicholas Senz - Nguồn: Aleteia (05/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: Gp. Vĩnh Long