Kỉ niệm thật đẹp...

 

“Mùa đông năm ấy…” Bài hát vẫn rất quen thuộc với từng người chúng ta mỗi khi Giáng Sinh về, làm cho ta có một cảm giác bồi hồi nhớ nhung những kỷ niệm xưa. Mỗi năm có một Noel khác nhau, nó không thể giống nhau, có thể khác về không gian hoặc thời gian.

 

Trước đây, khi còn nhỏ tôi ít khi được đi Lễ Giáng Sinh, phần vì nhà xa phần vì không có phương tiện đi lại. Tôi nhớ có một lần cũng là dịp lễ Giáng Sinh, năm đó mẹ tôi và tôi phải đón xe đò để đi Lễ vọng Giáng Sinh. Xe thì chật ních toàn hàng là hàng, duy chỉ có hai mẹ con chúng tôi là hành khách. Xe đi buổi chiều, 5- 6 giờ tối mới tới nơi rồi nó còn phải dở hàng xuống, nếu chờ nó dở hàng xuống chắc tới nửa đêm cũng chưa xong…

 

Mẹ tôi hồi ấy còn khỏe mạnh chứ không như bây giờ đau yếu thường xuyên. Tôi nhớ mẹ đã bảo với tôi rằng: “Hay là chúng ta đi bộ đi, chứ đợi xe thì đến bao giờ mới xong, với lại biết có kịp tham dự Thánh Lễ hay không?”

 

Tôi còn đang lưỡng lự không biết nói gì thì mẹ đã bước đi môt cách vội vã, vậy là tôi không thể không đi theo mẹ được. Cứ thế hai mẹ con đi sao cho kịp giờ, lúc ấy tôi chẳng còn quan tâm đến các tiết mục văn nghệ của xứ. Khoảng cách cũng khá xa, không đi không được cứ thế hai người đi mà chẳng nói năng gì, có lẽ mẹ tôi đang âm thầm cầu nguyện chăng, còn tôi mỗi khi tới chỗ bóng tối là sợ nên mỗi lần như vậy tôi cũng cầu nguyện theo.

 

Con đường dù có xa cách mấy thì chúng tôi cũng đã tới, không biết lúc ấy cảm  giác của mẹ tôi như thế nào? Nhưng đối tôi, tôi rất vui vì đã tới nơi và còn kịp giờ. Một mùa Giáng Sinh đong thật đầy kỷ niệm. Tôi đã tìm thấy Chúa.