Đại hội Giáo dân toàn quốc năm 2025 vừa khép lại tại Giáo phận Thái Bình. Không chỉ là một cuộc tổng kết nhiệm kỳ, đại hội đã tạo nên dấu ấn như một “ngọn lửa” khơi lên niềm hy vọng về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong Giáo hội hôm nay.


Chúng ta đã quen nhìn giáo dân như những “người tham dự” phụng vụ hay “người đóng góp” cho sinh hoạt giáo xứ. Nhưng nếu dừng lại ở đó, vai trò giáo dân sẽ bị thu hẹp, trong khi chính Công đồng Vaticanô II đã mạnh mẽ khẳng định: “Giáo dân được kêu gọi để thánh hóa thế giới từ bên trong, như men làm dậy bột” (x. Lumen Gentium, 31). Nghĩa là, giáo dân không chỉ đi theo các kế hoạch mục vụ do hàng giáo sĩ đề ra, nhưng còn phải trở thành những người cộng tác thực sự, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng góp tiếng nói, và cùng hành động.


Điều ấy dẫn đến một suy tư quan trọng: Giáo hội Việt Nam có thực sự trao không gian và cơ hội cho giáo dân phát huy ơn gọi của mình chưa? Và ngược lại, người giáo dân đã đủ ý thức để dấn thân, vượt ra khỏi thói quen “tham dự cho có mặt”, để trở thành chứng nhân sống động giữa đời thường chưa?


Hiệp hành – một lối sống cần luyện tập


Nhiều người khi nghe đến từ khóa “hiệp hành” thường nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là việc “ngồi lại với nhau”. Nhưng thực ra, hiệp hành đòi hỏi nhiều hơn thế: đó là một thái độ biết lắng nghe sâu xa, sẵn sàng để người khác dạy mình, và cùng nhau phân định trong ánh sáng Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rõ: “Hiệp hành (synodality) không phải là một chương trong sách giáo lý về Giáo hội, chứ đừng nói là một trào lưu hay khẩu hiệu… Hiệp hành là sự thể hiện bản chất, hình thức, phong cách và sứ vụ của Giáo hội.” (Diễn văn ngày 18/9/2021). Như thế, hiệp hành không dừng lại ở một phương thức tổ chức, mà chạm đến chính căn tính của Hội Thánh, mời gọi mỗi tín hữu bước vào hành trình hoán cải trong tư tưởng, cách sống và cách phục vụ.


Điều ấy chắc chắn không dễ dàng. Trong bối cảnh văn hóa Việt Nam vốn quen với mô hình “trên bảo dưới nghe”, việc thực sự lắng nghe nhau, từ giám mục, linh mục cho đến từng người giáo dân – đòi hỏi một cuộc hoán cải tận căn. Đại hội 2025 đã phần nào phản ánh nỗ lực canh tân, khích lệ, khi các tham dự viên có cơ hội nêu ý kiến, chia sẻ thao thức, và được lắng nghe. Tuy nhiên, bài học hiệp hành không thể dừng lại ở vài ngày đại hội, mà phải trở thành thái độ sống trong từng giáo xứ, từng gia đình.


Hy vọng – từ ký ức đến tương lai


Đại hội năm nay diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam chuẩn bị hướng tới mốc kỷ niệm 500 năm đón nhận Tin Mừng (1533–2033). Nhắc lại lịch sử, chúng ta tự hào về các thừa sai đã dấn thân, về các chứng nhân tử đạo kiên trung. Nhưng niềm hy vọng Kitô giáo không phải chỉ nằm trong ký ức. Nó là một lời mời gọi cho hiện tại: liệu hôm nay, chúng ta có còn giữ được tinh thần dấn thân ấy không? Hay chúng ta dễ dàng an phận, chỉ giữ đạo trong nhà thờ, mà quên rằng nơi trường học, công sở, hay mạng xã hội cũng là mảnh đất truyền giáo?


Hy vọng không phải là mơ ước xa xôi. Hy vọng Kitô giáo gắn chặt với thập giá. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: “Hy vọng Kitô giáo không bao giờ là ảo tưởng, nhưng là một sức mạnh làm biến đổi cuộc sống” (Tiếp Kiến Chung ngày 1 tháng 2 năm 2017). Với giáo dân, niềm hy vọng ấy được gieo bằng những chứng nhân rất đơn sơ: một gia đình kiên trì cầu nguyện, một người lao động trung thực, một bạn trẻ dám sống khác với đám đông. Chính từ những hạt giống nhỏ bé ấy, hy vọng Tin Mừng lan tỏa trong xã hội. Đại hội chỉ nhắc chúng ta nhớ rằng hy vọng không ở đâu xa, mà bắt đầu từ chính nơi mỗi người sống.


Đại hội đã khép lại bằng thánh lễ sai đi, nhưng giây phút ấy mới là khởi đầu của một hành trình mới. Bởi nếu tất cả những suy tư, chia sẻ, kế hoạch chỉ dừng lại trong văn bản, thì hiệp hành và hy vọng sẽ chỉ là khẩu hiệu. Điều Giáo hội mong chờ là sau khi trở về, mỗi giáo dân biết biến tinh thần ấy thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày: biết lắng nghe hơn, biết cộng tác hơn, và dấn thân nhiều hơn.


Cuối cùng, câu hỏi không dành riêng cho các tham dự viên, mà cho tất cả chúng ta: Tôi có sẵn sàng bước đi trong hiệp hành và gieo niềm hy vọng Tin Mừng ngay trong môi trường sống của mình không?


Mưa HẠ