Sáng thứ Tư, ngày 03/6 vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã có buổi tiếp kiến phái đoàn Hiệp hội các Trường Cao đẳng và Đại học Công giáo Hoa Kỳ (ACCU) tại Hội trường Phaolô VI. Trong buổi gặp gỡ này, ngài đã nhấn mạnh đến một vấn đề đang làm đau đầu giới học thuật toàn cầu: sứ mạng giáo dục con người giữa một kỷ nguyên mà máy móc đang dần làm thay việc suy nghĩ. Đọc những gì ngài chia sẻ, tôi thấy nỗi trăn trở rất thực tế của một người đang quan sát sự chuyển mình của thế giới.

Chúng ta đang tạo ra những ai?

Ngài nhắc đến một khái niệm đáng lưu tâm: "sự phân mảnh kiến thức". Ngẫm lại mới thấy điều này phản ánh đúng thực trạng hiện nay. Xung quanh chúng ta giờ không thiếu những người cực giỏi trong lãnh vực chuyên môn. Một kỹ sư code nhoay nhoáy không lỗi dòng nào, một chuyên viên đọc báo cáo dữ liệu mượt như đọc tiểu thuyết. Nhưng trớ trêu là, nhiều người trong số những cá nhân xuất chúng ấy lại đang chới với khi phải tự định hướng cuộc đời mình, như lời Đức Thánh cha chỉ ra, chính những con người giỏi giang ấy lại thường "gặp khó khăn trong việc định hướng cuộc sống", và "thiếu một cái nhìn toàn diện về thực tại".

Nếu trường đại học chỉ là nơi cung cấp một bộ kỹ năng để đổi lấy tấm bằng và một chỗ đứng trên thị trường lao động, thì có lẽ chúng ta đang bỏ quên phần quan trọng nhất: dạy người trẻ cách làm người, cách nhìn nhận cuộc sống một cách trọn vẹn và sâu sắc.

Khi ChatGPT ngồi chung ghế nhà trường

Điều làm tôi thấy thú vị và gai góc nhất trong bài diễn văn là một từ khóa mang đậm hơi thở của năm 2026: Trí tuệ nhân tạo (AI).

Đã qua rồi cái thời giới tu sĩ chỉ bàn chuyện kinh kệ. Đức Thánh Cha đã gọi đích danh tên trí tuệ nhân tạo (AI). Chuyện một nhà lãnh đạo tôn giáo rành rẽ và chỉ ra "cơn đau đầu" thiết thực nhất của các giảng viên hiện nay khiến tôi thực sự chú ý. Khi một con rô bốt có thể viết ra bài luận xuất sắc, hay phân tích dữ liệu rành mạch chỉ trong vài giây, thì vai trò của người thầy nằm ở đâu?

Cách giải quyết của ngài không phải là sợ hãi hay cấm đoán công nghệ. Trái lại, ngài đòi hỏi các nhà giáo dục phải "chịu khó" hơn. Việc đánh giá và chấm điểm dựa trên kết quả cuối cùng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Giờ là lúc nền giáo dục phải quay lại rèn giũa những thứ căn cốt: tư duy phản biện, cách xâu chuỗi vấn đề, và cả khả năng tự ghi nhớ kiến thức, thứ đang thui chột dần vì thói quen cứ hở ra là ỷ lại vào công cụ tìm kiếm hay AI.

Nghe thì đơn giản, nhưng điều đó đòi hỏi tâm huyết, thời gian và sức lực gấp nhiều lần từ những người đứng bục giảng. Để trị được sự vô hồn của máy móc, con người lại càng phải "người" hơn bao giờ hết.

Trách nhiệm đi tìm sự thật

Câu chuyện khép lại bằng lời nhắc nhở về giá trị cốt lõi của giáo dục. Đó không đơn thuần là nhồi nhét chữ nghĩa hay khơi dậy đam mê trí tuệ, mà là dẫn dắt người trẻ đi tìm chân lý, biết trân trọng giá trị của con người giữa một thế giới vàng thau lẫn lộn.

Những thách thức mà hệ thống giáo dục, không chỉ riêng của Công giáo mà của toàn cầu, đang phải đối mặt vẫn hiển hiện ở đó. Nếu chúng ta cứ mải miết chạy theo sự phát triển vũ bão của công nghệ mà bỏ quên chiều sâu của tâm hồn, thì những giảng đường đại học rốt cuộc cũng chỉ tiếp tục cho ra lò những "chuyên gia lạc lối". Bài phát biểu của Đức Thánh cha chính là một hồi chuông để những người làm giáo dục phải ngồi lại và suy ngẫm nghiêm túc về chặng đường phía trước của thế hệ mai sau.


Mưa HẠ