Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ con người lại đứng trước một bước nhảy công nghệ vừa kỳ diệu vừa đáng ngại như ngày hôm nay. Trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ thay đổi cách chúng ta làm việc, giao tiếp, hay tổ chức xã hội mà còn len lỏi vào tận gốc rễ của quá trình học tập và hình thành nhân cách.

Nhưng điều đáng nói không nằm ở sự phát triển của AI, mà ở cách con người, đặc biệt là thế hệ trẻ đang “được” giáo dục để sử dụng nó. Những ngày gần đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một giáo viên nước ngoài bất lực vì phát hiện cả lớp dùng AI làm bài tập. Đó không chỉ là một sự kiện gây hoang mang, mà là một cảnh báo rõ ràng: giáo dục đang mất phương hướng trong một thế giới mà công nghệ phát triển nhanh hơn khả năng phản tỉnh của con người.

Ở cấp độ cá nhân, việc học không còn được xem là một tiến trình khám phá và tự vượt lên bản thân. Nhiều học sinh và cả phụ huynh bắt đầu chấp nhận một thứ “tri thức ăn liền” được tạo ra bởi máy móc. Nhưng tri thức thật sự không chỉ là dữ kiện hay câu trả lời đúng. Đó là năng lực đặt câu hỏi, là khả năng hoài nghi, là trải nghiệm có phần mệt mỏi nhưng cần thiết của quá trình học và tự học. Một đứa trẻ chỉ học để nộp bài cho dù bài đó hoàn hảo đến đâu nhưng không hiểu mình đang làm gì, thì đó là thất bại lớn nhất của nền giáo dục.

Nhưng hãy dừng lại một chút để nhìn rộng hơn: tại sao sự lệ thuộc vào AI lại lan nhanh đến vậy? Một phần nguyên nhân nằm ở chính mô hình xã hội hiện nay. Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa của tốc độ, của kết quả tức thì, của những cú click chuột hơn là suy tư nghiên cứu. Khi xã hội đánh giá con người qua bằng cấp, điểm số, sản phẩm cuối cùng thay vì qua hành trình nỗ lực thì chẳng có gì lạ khi người ta tìm đến AI như một con đường tắt. Bởi trong một hệ thống như vậy, năng lực học thật, nghĩ thật dần trở thành... không cần thiết.

Cũng không thể không nhắc đến vai trò của các nhà giáo dục và những người làm chính sách. Việc thiếu định hướng rõ ràng về vai trò của AI trong học đường, hoặc thậm chí là sự ngó lơ, đã khiến nhiều giáo viên rơi vào thế bị động. Một số thì cấm đoán cực đoan, số khác lại phó mặc buông xuôi. Cả hai cách tiếp cận đều khiến người học không hiểu rõ đâu là ranh giới giữa “học với AI” và “bị AI học thay”.

Từ góc nhìn xã hội học, điều nguy hiểm nhất không phải là việc AI viết hộ một bài văn, mà là sự đánh mất vai trò của người học trong chính hành trình giáo dục của mình. Một xã hội mà người trẻ không còn luyện tập tư duy, không còn biết nghi ngờ và sáng tạo, sẽ dần trở thành một xã hội mất khả năng tự định hướng. Chúng ta sẽ có những con người với hồ sơ đẹp, thành tích tốt, nhưng thiếu năng lực phản biện và thiếu cả bản lĩnh làm người.

Vậy phải làm gì? Trước hết, cần thừa nhận rằng AI sẽ ở lại với chúng ta, không thể loại trừ, cũng không nên thần thánh hóa. Nhưng song song đó, xã hội cần đặt lại câu hỏi nền tảng: chúng ta dạy gì khi dạy? Nếu mục tiêu là đào tạo những cá nhân có khả năng thích ứng, sáng tạo và có đạo đức, thì phải đặt lại thiết kế của cả hệ thống: từ cách ra đề, cách chấm điểm, đến cách đánh giá sự trưởng thành của một học sinh.

Giáo viên không chỉ cần công cụ chống gian lận, mà cần được hỗ trợ để xây dựng môi trường học mà ở đó, AI không thể thay thế trải nghiệm như trình bày một ý tưởng bằng lời nói, bảo vệ một quan điểm trước bạn bè, hoặc hợp tác trong một dự án thực tế. Khi người học được trao cơ hội để rèn luyện khả năng suy nghĩ, cảm nhận và diễn đạt thật, họ sẽ không cần và không muốn giao phó bản thân cho máy móc.

Suy cho cùng, điều làm nên giá trị con người không phải là thứ họ có thể tra cứu, mà là cách họ đối diện với điều chưa từng biết. Và nếu giáo dục không dạy người ta cách đối diện với sự chưa biết ấy, thì chẳng có AI nào giúp chúng ta trở thành người đúng nghĩa.

“Học để làm người” câu khẩu hiệu xưa cũ ấy, giờ đây lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.