Trong những ngày cuối tháng 6 năm 2026, khi các Hồng y từ khắp nơi trên thế giới quy tụ bên mộ Thánh Phêrô để tham dự Công nghị ngoại thường, một câu hỏi cốt lõi đã được đưa ra bàn thảo: Giáo hội được mời gọi loan báo Tin mừng trong một thế giới như thế nào? Qua những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Lêô XIV và những suy tư sâu sắc của Đức Hồng y Grzegorz Ryś, chúng ta nhận ra một bức chân dung sống động của Giáo hội: một Giáo hội không đứng về phe nào, nhưng thuộc về tất cả mọi người, khởi đi từ việc chữa lành những vết thương của thời đại.
Nhìn vào những vết thương cụ thể
Để loan báo Tin mừng, Giáo hội trước hết phải học cách "chiêm ngắm thế giới bằng ánh mắt đức tin". Đức Hồng y Ryś đã nhắc nhở chúng ta rằng thế giới không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là những con người cụ thể đang mang trên mình những vết thương nhức nhối. Đó là khuôn mặt của những nạn nhân bị tước đoạt phẩm giá bởi bạo lực, không chỉ trong các cuộc chiến tranh mà còn ngay trong bạo lực học đường đang đe dọa giới trẻ.
Đáng chú ý hơn, Giáo hội hôm nay đang phải đối diện với một "cơn sóng thần của sự cô đơn". Giữa một kỷ nguyên của các phương tiện truyền thông hiện đại, con người lại dễ dàng bị bỏ rơi một mình trong những đau khổ sâu kín, trở nên những người "nửa sống nửa chết" bên lề sự sống đích thực. Đây chính là thực tại mà sứ mạng của Giáo hội phải chạm tới.
Học nơi người Samari nhân hậu
Đứng trước những thương tích ấy, mẫu gương của người Samari nhân hậu trở thành "chuẩn mực" cho thái độ của Giáo hội đối với thế giới hiện đại. Đức Hồng y Ryś khẳng định rằng người xa lạ này dạy cho Giáo hội ba bài học lớn: lòng thương xót, sự gần gũi và tinh thần quảng đại hy sinh. Người Samari ấy chính là một "đền thờ của lòng thương xót", nơi mà các rào cản về thành kiến bị xóa bỏ để nhường chỗ cho sự chữa lành.
Sứ mạng này đòi hỏi Giáo hội phải thực sự "thuộc về tất cả mọi người". Như Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhấn mạnh trong bài giảng khai mạc Công nghị, Giáo hội gửi đến mỗi người cùng một lời mời gọi hoán cải và ơn cứu độ, không phân biệt hay loại trừ. Chính lòng thương xót và đức bác ái sẽ trở thành "nơi gặp gỡ" và "không gian của đối thoại đích thực" giữa Giáo hội và thế giới hôm nay.
Sứ mạng là tiêu chuẩn định hướng
Một điểm quan trọng mà chúng ta cần nhận thức rõ: sứ mạng loan báo Tin mừng không phải chỉ là một công việc trong số nhiều công việc, mà là "chính lý do hiện hữu của Giáo hội". Mọi sự phân định, từ việc xây dựng hòa bình đến việc thực thi công ích, đều phải quy hướng về Đức Kitô "cây nho thật".
Trong tinh thần của Thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội trở thành "ngôn sứ về một thế giới mới", nơi công ích được xây dựng qua trách nhiệm chia sẻ và tinh thần minh bạch. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi mỗi Kitô hữu ý thức mình là một "môn đệ thừa sai", biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong tiến trình hiệp hành.
Lời kết
Giáo hội năm mục vụ 2026 đang bước đi trên một lộ trình đầy thách đố nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Bằng cách học hỏi từ cả "người bị thương" và "người Samari", Giáo hội không chỉ tìm thấy con đường để loan báo Tin mừng mà còn tìm thấy chính bản sắc của mình: một gia đình nhân loại hiệp nhất trong Đức Kitô. Sứ mạng ấy đòi hỏi một cuộc hoán cải hằng ngày, để mỗi cử chỉ, mỗi thái độ của người Kitô hữu đều phản chiếu ánh sáng của lòng thương xót giữa một thế giới đang khát khao sự chữa lành.
BTT
