Đêm 30 Tết được gọi là đêm "Trừ Tịch"[1].
Theo nghĩa Hán–Việt, “tịch” là đêm; còn “trừ” không chỉ mang nghĩa loại bỏ, mà
còn hàm ý nói đến sự đổi mới. Vì thế, Trừ Tịch được hiểu là đêm của sự
chuyển đổi, đêm tiễn đưa cái cũ để đón chờ cái mới.
Từ cách hiểu ấy, Giao thừa không đơn thuần là một mốc thời gian, mà là
khoảnh khắc con người ý thức việc khép lại những gì đã qua: những mỏi mệt, đổ
vỡ, bóng tối của năm cũ, để đón nhận ánh sáng của một khởi đầu mới. Nói cách
khác, đó là một khoảng lặng nơi con người dừng lại, lắng nghe
chính mình, và mở lòng trước điều mới mẻ đang đến.
Cuộc
chuyển giao của những "Gánh Đời"
"Giao thừa" tự thân hai
chữ ấy đã mang một triết lý sâu xa. "Giao" là trao lại,
"Thừa" là tiếp nhận, chúng ta trao đi cái gì và tiếp nhận điều chi?
Học giả Nguyễn Hiến Lê từng mượn ý
của Dale Carnegie để nói về việc "Quẳng gánh lo đi", giờ phút này
chính là lúc nội tâm con người cần thực hiện một cuộc "đại phẫu
thuật" tinh thần. Suốt 365 ngày qua, đôi vai ta đã trĩu nặng vì cơm áo gạo
tiền, vì những món nợ ân tình chưa trả, và cả những món nợ thiêng liêng với
Đấng Tạo Hóa.
Có những người giờ này vẫn còn đang
thở dài. Gánh lo chưa vơi, nỗi buồn chưa cạn. Nhưng quy luật của Đấng Tối Cao
là quy luật của sự luân chuyển. Người không tạo ra mùa Đông vĩnh cửu. Người đặt
mùa Xuân ngay sau mùa Đông để nhắc nhở rằng: Mọi sự đều có lúc kết thúc, chỉ
có Tình Yêu của Người là bất biến.
Nếu Thiên Chúa là Alpha và Omega,
là Khởi Nguyên và Tận Cùng, thì đêm Giao thừa chính là dấu chấm phẩy (;) kỳ
diệu của Ngài. Ngài cho phép ta chấm dứt những lỗi lầm cũ, để viết tiếp một
mệnh đề mới tràn đầy ân sủng. Vậy tại sao ta cứ mãi ôm khư khư cái "gánh
lo" đã cũ mèm ấy mà không can đảm đặt nó xuống dưới chân Thánh Giá?
Quét lại ngôi nhà nội tâm
Những ngày qua, chúng ta tất bật
quét tước nhà cửa, lau dọn bàn thờ. Đó là nét đẹp văn hóa. Nhưng dưới cái nhìn
tu đức, đó là hình ảnh phản chiếu của tâm hồn. Đêm nay, khi tiếng pháo hoa chưa
nổ, hãy dành một khoảng lặng để "quét" lại tâm hồn mình.
- Có góc khuất nào còn bám bụi giận hờn?
- Có mạng nhện nào của sự kiêu ngạo đang giăng mắc?
- Có món đồ cũ kỹ nào tên là "ích kỷ" cần phải
vứt bỏ?
Thánh vịnh 55, 23 nhắn nhủ: "Hãy
trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa". Trút bỏ không có nghĩa là chối bỏ
trách nhiệm, mà là thừa nhận sự giới hạn của bản thân. Chúng ta hay lo lắng vì
chúng ta tưởng mình là chủ nhân của thời gian. Không, chúng ta chỉ là những
người quản lý. Việc của ta là sống trọn vẹn giây phút hiện tại, còn tương lai
thuộc về Thiên Chúa.
Trong sự lắng đọng của đêm cuối năm, việc thành thật nhìn lại
những yếu đuối và giới hạn của mình trước mặt Chúa đã đủ để lòng người bình an.
Sám hối khi ấy không còn là một cử chỉ mang tính hình thức, mà là một cuộc trở
về, âm thầm nhưng cần thiết, để bước sang năm mới với nội tâm được sắp xếp lại
và nhẹ gánh hơn.
Xuân
của đất trời và xuân của lòng tin
Chúa Giêsu đã nói: "Đừng lo
cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc"
(Mt 6,25). Lời này nghe thì dễ, sống mới khó. Nhất là giữa một thế giới đầy
biến động. Nhưng hãy nhìn xem, cành mai cành đào ngoài sân kia, chúng có lo
lắng không? Chúng đã chịu đựng cái rét thấu xương, trút bỏ những chiếc lá già
nua xấu xí, nằm im lìm như chết trong suốt mùa Đông, chỉ để bùng nổ sức sống
vào đúng thời khắc này. Đó là sự vâng phục tuyệt đối vào quy luật của Tạo Hóa.
Nếu Thiên Chúa chăm sóc một nụ hoa
mong manh chu đáo đến thế, chẳng lẽ Ngài lại quên lãng con người, kiệt tác của
Ngài? Giao thừa là lúc ta xác tín lại niềm tin ấy.
- Ta trao (Giao) cho Chúa những thất bại, lo âu,
tội lỗi của năm cũ.
- Ta nhận (Thừa) từ Chúa niềm hy vọng, ân sủng và
bình an cho năm mới.
Đừng bước vào năm mới với tâm thế
của một kẻ mang công mắc nợ đang chạy trốn, hãy bước vào với tâm thế của một
người con được Cha mình lì xì cho một "quỹ thời gian" mới tinh khôi
để làm lại từ đầu.
Lạy Chúa là Chủ của thời gian và
không gian. Giờ đây, năm cũ đang khép lại và năm mới đang mở ra. Con xin cởi bỏ
đôi quang gánh nặng nề của lo âu, của hận thù, của tham vọng trần thế, để đặt
nó trước tôn nhan Ngài. Xin ban cho con một đôi vai mới,
không phải để gánh ít đi, mà là để gánh được nhiều yêu thương hơn. Xin cho con
đừng lo lắng về ngày mai, nhưng biết say mê làm việc lành ngay hôm nay. Như mùa Xuân đang nhẹ nhàng đánh
thức vạn vật, xin Ngài cũng đánh thức đức tin đang ngủ quên trong con. Để năm
mới này, dù đời có thịnh hay suy, lòng con vẫn an nhiên tự tại như hoa huệ
ngoài đồng, vì con biết: Ngài luôn chăm sóc và bao bọc chúng trong sự quan
phòng của Ngài.
Mưa HẠ
[1] https://vi.wikipedia.org/
