Anh Nhà Giàu thân mến,
Giàu
hay nghèo ? Khỏe mạnh hay bệnh tật ? Được hay mất, hạnh phúc hay bất
hạnh ? xa hay gần ? Tất cả những câu hỏi này giờ anh đã rõ, nghĩa là
sau cái chết mọi chuyện đều sáng tỏ. Tình trạng của anh ra sao và hiểu về cuộc
sống tại thế như thế nào anh đã có câu trả lời.
Tại
sao gọi anh là “Anh Nhà Giàu » ? Anh không có tên riêng mà Luca chỉ dùng
danh từ chung để nói về anh, nên xin gọi anh bằng chính tên đó và quả thật đời đã
mỉm cười với anh, thần tài đã đến với anh nên anh may mắn có nhiều tiềnbạc,
để rồi ngày nào cũng “yến
tiệc linh đình”.
Ngày nay gọi anh là « đại gia » hay « tỷ phú », anh phung phí
tiền của có thể chính đáng. Tác giả không nói bằng cách nào anh có nhiều tài sản,
gia nghiệp cha mẹ để lại, hay anh có tài buôn bán giao thiệp và kiếm được? Cứ cho đó là tài sản chính đáng, vậy thì không có gì đáng
trách khi kiếm được tài sản do sức mình làm nên. Đức Giêsu cũng không kết án chuyện
giàu có, bởi Ngài cũng được các phụ nữ khá giả đi theo và giúp đỡ, thánh Phaolô
trong thời gian truyền giáo cũng đón nhận những của dâng cúng cho các giáo đoàn.
Vậy
của cải không xấu hay tốt tự thân, chúng trở nên tốt hay xấu là do người sử dụng,
và anh hoàn toàn tự do sử dụng tài sản của anh.
Tại
sao anh lại phải vào « chốn cực hình »? Luca không nói
anh làm điều gì ác, không lẽ của cải chính đáng không được sử dụng sao? Không lẽ
“ăn nhậu” mà phải phạt lửa hỏa ngục sao? Chúa cho con người được vui chơi, ăn uống,
cho những ngày lễ nghỉ...Điều mà nhiều nhà bình luận chú thích là anh vào chốn cực
hình vì sự vô tâm, bàng quang không biết đến người khác, anh thì ăn uống dư thừa,
còn người chết đói trước mắt anh chẳng quan tâm. Giờ anh phải cực hình vì sự ân
hận chậm trễ, vì anh đã bỏ lỡ cơ hội giúp người, vì anh đã yêu thương quá muộn.
Chốn cực hình hay lửa hỏa ngục anh phải chịu đó là thứ lửa trong lòng nung nấu,
đốt anh trong sự ân hận.
Anh à, sau khi chết, số phận con người đã đổi khác (Lc 6, 21-24), một khi cái chết đến là số phận con người không thể quay ngược lại, điều ta chưa làm khi sống thì không thể làm khi chết, điều ta không sống thì khi chết rồi không thể làm lại.
Anh giàu về tiền của mà nghèo về tình nghĩa với người cơ cực, anh giàu về tài sản trần thế mà nghèo về cơ nghiệp trên trời, anh giàu về bạn bè nhậu nhoẹt mà nghèo về bạn thánh hiền, anh giàu về nhà cửa mà nghèo về nơi ở trên trời, nên không có một chỗ trên đó trong ngày anh chết.
Anh Ladaro thân mến,
Anh là người duy nhất được nêu tên trong dụ ngôn, bởi các
dụ ngôn thường nói trống vì qua đó muốn dạy bài học và để mỗi người tự đồng hóa
mình. Còn anh được đặt tên là Lazaro, nghĩa là Thiên Chúa giúp, nhưng Chúa
giúp anh cách nào mà cuộc đời của anh toàn bất hạnh ? Luca chẳng nói anh làm
gì nên công trạng, chẳng kể anh sống tốt hay thánh, chỉ kể đời sống cơ cực của anh,
vừa nghèo lại còn bệnh tật, căn bệnh nan y ai cũng sợ. Nhưng không lẽ nghèo, xấu,
bệnh là “automatique” được lên thiên đàng (ở trong lòng Abraham)? Nếu dễ vậy thì
số người kém may mắn này chẳng cần cố gắng gì vì “phần thưởng” đã dành sẵn rồi
!
Anh nghèo nhưng không thấy mở miệng xin người giàu, chắc chắn
anh giàu vì có một cái tên : “Ladaro” nghĩa là “Thiên Chúa giúp đỡ”, thì ra anh
đã có Chúa giúp. Chúa giúp anh qua người phú hộ, nghĩa là anh được đặt trước nhà,
và người giàu đó biết anh, bởi ngày nào anh cũng ở đó và sau khi chết anh nhà giàu
gọi chính tên anh. Có lẽ anh được hưởng phần phúc không phải sự khốn cùng mà là
lòng trông cậy vào Thiên Chúa, phải chăng anh đã “chọn Chúa làm gia nghiệp” và gia
sản đó anh được hưởng sau cái chết?
Hình ảnh anh nhà giàu ít nhiều có trong mỗi người, hoặc là
hiện thực hoặc là nguyện ước. Trên trần
gian, số phận của hai anh không có gì
thay đổi, ai đó vẫn đi trên con đường của mình. Chỉ có cái chết là bình đẳng, chúng
đến với bất kỳ ai và tại đây số phận mỗi người được phân rẽ và nó là kết quả của
“sổ tiết kiệm” đã gởi ngân hàng bác ái khi còn sống. Người giàu khi sống có vật
chất để mua vui, người nghèo khi chết có Chúa an ủi. Không ai trách anh phú hộ về
sự giàu có, chỉ biết rằng của cải đó không theo anh đi vào cõi sau, mà anh quên
không sử dụng nó để giúp người nghèo như luật Môsê đòi buộc “Nếu có một người nghèo,
thì anh em đừng có lòng chai dạ đá, cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh
em túng thiếu” (Đnl 15, 7); thì ra chỉ những việc tốt, lòng nhân ái, tình yêu thương,
sự phục vụ ta làm hôm nay mới để dành mang nó vào cõi vĩnh hẳng, những thứ còn lại
của trần gian phải trả lại cho nó.
Giàu hay nghèo? Không hệ tại của cải trần thế mà là hệ tại
việc quy hướng về Thiên Chúa. Dùng tiền của chóng qua mà giúp người là đang mua
“bảo hiểm” cho cuộc sống vĩnh cửu.
Nt. Catarina Thùy Dung
