Giữa đại ngàn Tây Nguyên lộng gió, có những lớp học thật đặc biệt: không bảng đen, chẳng bàn ghế, chỉ vài chiếc ghế nhựa nhỏ và những cuốn vở sờn gáy. Nơi đó, mỗi tuần, các nữ tu Đa Minh Rosa Lima vẫn lặng lẽ gieo vào tâm hồn trẻ thơ những hạt mầm của đức tin
Lớp học trên những chiếc ghế nhựa
Buổi sáng Tây Nguyên, sương mù còn phủ trắng trên những ngọn đồi, con đường đất đỏ bazan lầy lội sau cơn mưa đêm khiến bánh xe trơn trượt. Thế nhưng, ở góc sân đất đỏ, dưới mái che đơn sơ, hơn trăm em nhỏ người đồng bào đã tụ tập từ sớm. Không có bàn, mỗi em ôm một chiếc ghế nhựa nhỏ để ngồi hoặc làm bàn viết. Tập vở đặt trên mặt ghế, đôi khi chông chênh, nhưng các em vẫn cắm cúi tô vẽ hình ảnh Chúa và Mẹ. Đứa ngồi bệt dưới đất, đứa ngồi nép sát vào nhau, ánh mắt chăm chú vào từng đường nét của hỉnh mẫu. Không có tiếng quạt máy, không có bảng đen phấn trắng, nhưng ánh mắt trong veo của các em sáng lên một niềm vui hiếm có.
Thiếu nhi tại Đakto trong buổi học giáo lý
Những bước chân gieo hạt
Mỗi tuần, bất kể mưa hay nắng, các nữ tu Đa Minh
Rosa Lima lại vượt đường xa, len lỏi vào buôn làng để dạy giáo lý. Trên vai họ
là túi sách giáo lý, vài cuốn vở, mấy cây bút, đôi khi là gói bánh kẹo nhỏ để
thưởng cho các em, hoặc dăm ba viên thuốc cảm sốt cho những người cần.
Các nữ tu Đa Minh Rosa Lima đang phục vụ tại Đakto - Kontum
Họ ngồi bên những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, tay còn vương bụi đất sau buổi phụ cha mẹ ngoài nương rẫy, kiên nhẫn giảng giải những câu chuyện Tin Mừng. Trong đôi mắt trẻ thơ, các Sơ không chỉ là người thầy, mà còn là người mẹ, người chị, người bạn đồng hành trên hành trình đức tin. Và trong ánh mắt các nữ tu luôn ánh lên niềm vui, bởi họ tin rằng từng bài học hôm nay là hạt giống nhỏ, mai này sẽ nảy mầm và lớn lên thành những cây đức tin vững chắc giữa đại ngàn. Một Sơ chia sẻ: “Chúng tôi đến đây không chỉ để dạy chữ, dạy giáo lý, mà còn để trao cho các em niềm tin vào Chúa và hy vọng vào tương lai.”
Những hạt mầm hy vọng
Thiếu nhi tại Đakto trong buổi học giáo lý
Tây Nguyên còn nhiều khó khăn: đường sá cách trở, trường lớp thiếu thốn, điều kiện sống chật vật. Nhưng trong ánh mắt trong veo của những đứa trẻ ấy, người ta thấy thấp thoáng một tương lai khác, một tương lai được nuôi dưỡng bởi tri thức và đức tin. Và tương lai ấy đã bắt đầu từ chính những giờ học đơn sơ hôm nay: Những chiếc ghế nhựa nhỏ, những cuốn vở sờn gáy, những khúc ca rộn vang giữa bản làng… tất cả đang dệt nên một câu chuyện đẹp. Đó là câu chuyện về những hạt giống đức tin được gieo xuống từ lòng khao khát và sự kiên trì từng ngày, chứ không bởi điều kiện đủ đầy
Có thể còn lâu lắm mới có phòng học khang trang, nhưng ngay lúc này trong lòng các em nhỏ, một lớp học của tình thương và đức tin đã hiện hữu nhờ vào sự dấn thân lặng lẽ của những người gieo hạt nơi đại ngàn.
Mưa HẠ