Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao một người nông dân "nhà nghề" như Thiên Chúa lại có thể gieo giống một cách "phung phí" và "thiếu tính toán" đến thế không? Một bác nông dân bình thường, khi vác thúng lúa giống ra đồng, chắc chắn sẽ nâng niu từng hạt. Họ phải dọn cỏ, cày ải, làm đất cho thật tơi xốp rồi mới dám gieo xuống. Chẳng ai dại dột mà ném hạt giống quý báu của mình vào vệ đường cho chim chóc ăn, ném vào sỏi đá hay ném bừa vào bụi gai. Thế nhưng, Người Gieo Giống trong dụ ngôn hôm nay đã làm điều đó. Chúa Giêsu kể:
"Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường... có những hạt rơi trên sỏi đá... có những hạt rơi vào bụi gai... và có những hạt rơi nhằm đất tốt." (Mt 13, 3-8)
Ngài tung vãi hạt giống khắp nơi. Không dè xẻn, không phân biệt, không tính toán thiệt hơn. Sự "thiếu tính toán" ấy chính là hình ảnh tuyệt đẹp về một Thiên Chúa của niềm hy vọng và lòng quảng đại vô biên. Ngài không bao giờ đánh giá hay nghi ngờ thiện chí của bất kỳ tâm hồn nào trước khi ban ơn. Ngài kiên nhẫn gieo Lời của Ngài vào lòng người đạo đức lẫn kẻ đang khô khan, người lương thiện cũng như kẻ bất lương.
Bởi lẽ, hạt giống Ngài gieo chính là Đức Giêsu Kitô – Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng đã chấp nhận thân phận hạt lúa mì rơi xuống đất, chịu "mục nát" đi, chịu nghiền nát trên thập giá để mang lại sự sống viên mãn cho nhân loại chúng ta.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tự vấn. Hãy dũng cảm nhìn sâu vào "thửa đất" tâm hồn mình. Có lẽ, nếu thành thật với lòng mình, chúng ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của cả bốn loại đất ấy đang tồn tại đan xen trong con người mình.
Có những lúc, tâm hồn ta giống như vệ đường chai cứng. Chúng ta đi lễ, đọc kinh như một cái máy. Lời Chúa đến với chúng ta như "nước đổ lá môn", nghe tai này tuột sang tai kia rồi tan biến giữa những ồn ào tất bật của cuộc sống mưu sinh. Có những người dự lễ hàng ngày, nghe giảng hàng giờ, nhưng đời sống đạo chẳng mảy may biến đổi. Vì sao? Vì lòng họ đã ra chai đá, cái tôi đã quá lớn, không còn một chút khao khát nào để tìm hiểu và sống chân lý nữa.
Lại có lúc, tâm hồn ta là vùng đất sỏi đá. Chúng ta đón nhận Lời Chúa với sự phấn khởi trào dâng. Đi dự một kỳ tĩnh tâm, nghe một bài giảng hay, ta rơi nước mắt và hứa sẽ thay đổi. Nhưng đức tin ấy không có rễ sâu. Về đến nhà, chỉ cần một lời nói không vừa lòng của người bên cạnh, một chút xích mích với hàng xóm, hay một thử thách nhỏ trong công việc, chúng ta dễ dàng buông xuôi, càu nhàu và bỏ cuộc. Lời Chúa chết khô trên những viên sỏi của sự tự ái.
Nhưng đáng ngại hơn cả trong thời đại hôm nay, đó là mảnh đất đầy bụi gai. Chúa Giêsu đã giải thích rất rõ: "Kẻ ấy nghe Lời Chúa, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả" (Mt 13,22). Những bụi gai đó đang lớn lên mỗi ngày và âm thầm bóp nghẹt mầm sống thiêng liêng. Chúng ta quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, với những dự tính trần thế đến mức đặt Chúa vào hàng thứ yếu.
Tuy nhiên dù chúng ta là mảnh đất nào cũng đừng nản lòng, vì Thiên Chúa vẫn kiên trì gieo hạt. Mảnh đất tốt không phải là mảnh đất hoàn hảo, mà là tâm hồn biết "nghe và hiểu". Hiểu ở đây không phải là kiến thức thần học cao siêu, mà là dám để cho Lời Chúa uốn nắn hành động và suy nghĩ của mình.
Lời Chúa hôm nay tra vấn mỗi chúng ta: Tôi đang chuẩn bị "luống cày" cho tâm hồn mình như thế nào? Để trở thành đất tốt, chúng ta cần can đảm "phát hoang" những bụi gai đam mê, "nhặt bỏ" những sỏi đá ích kỷ và "cày sâu" bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để Lời Chúa trở nên xa lạ với chúng con vì những đam mê hời hợt. Xin giúp con biết dọn dẹp mảnh đất cuộc đời mình, để hạt giống Tình Yêu của Chúa được tự do lớn lên và trổ sinh hoa trái bình an cho chính con và cho những người chung quanh. Amen.
Nhóm suy niệm
