Sáng nay đi ngang góc sân quen, tôi bất giác khựng lại. Một cơn gió mạnh thổi ngang và vàng rực cả một vòm không gian ào ạt rớt xuống vai. Cây sala đang độ trút lá.
Loài cây này thay áo ngộ lắm, không rỉ rả ngày này qua tháng nọ như người ta vương vấn điều gì đó. Đã trút là trút cạn. Mới đầu tuần đi ngang còn thấy vòm xanh um tùm, nay ngẩng lên đã thấy những cành nhánh khẳng khiu tước mình trần trụi, vươn thẳng lên nền trời. Lá khô rợp mặt gạch, bước chân giẫm lên nghe vỡ vụn xạc xào. Đứng dưới gốc cây, tự dưng trong lồng ngực tôi gợn lên một nhịp xao xuyến rất lạ. Vừa ngợp, vừa ngậm ngùi, lại vừa nể cái sự dứt khoát "từ bỏ" đến tận cùng của thiên nhiên.
Tôi cúi nhặt một chiếc lá sala to bản, viền gân đã bắt đầu khô quắt lại. Đời tu, nghĩ cho cùng, cũng rất cần những "mùa trút lá" y hệt như cái cây già cỗi này.
Bỏ lại thế gian bước vào nhà dòng, cứ tưởng mình đã học xong bài học buông bỏ. Nhưng thật ra, con người ta luôn thạo phép cộng hơn phép trừ. Mình không gom tiền bạc hay danh vọng ngoài thế gian nữa, thì lại gom vào những thứ tinh vi hơn. Gom dăm ba lời khen chê, gom chút tự ái vặt vãnh, hay gom cả những tổn thương và những chấp niệm nhỏ nhen cất kỹ trong ngăn kéo tâm hồn. Cái túi hành trang thiêng liêng vì thế cứ ngày một nặng trĩu thêm.
Càng sống lâu trong đời tu, người ta càng sợ sự bóc tách, sợ cảm giác chới với khi phải buông tay khỏi một thứ đã quen thuộc. Xót xa không nỡ rũ bỏ một thói quen cũ kỹ, rồi cứ bấu víu lấy những vùng an toàn do chính mình giăng ra, hay đơn giản là một định kiến sai lầm nhưng cái tôi quá lớn không cho phép gạt đi. Chúng ta cứ ôm khư khư đám "lá úa" ấy, để rồi lòng dạ chật chội, khô khan, lắm lúc quỳ đọc kinh thôi cũng thấy ngột ngạt khó thở.
Nhìn cái cách cây sala rũ bỏ cả một vòm lá đồ sộ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thấy mà thèm được như nó. Nó tước sạch lớp áo cũ, chấp nhận đứng phơi những cành gầy guộc, xù xì trước sương gió. Ai nhìn ngó chê bai sự tàn tạ trơ trọi, nó cũng mặc. Có lẽ, tự trong mạch nhựa, nó hiểu một luật công bằng: không dọn sạch những điều cũ kỹ, lấy chỗ đâu cho chồi non cựa mình? Không chịu làm trống mình đi, lấy đâu ra chỗ ân sủng ùa vào?
Theo Chúa, có những khúc rẽ đòi mình phải can đảm xòe hai bàn tay ra. Chấp nhận rũ sạch những bám víu ngổn ngang, dám đi qua những ngày tháng thấy bản thân trống rỗng, vô dụng và chênh vênh nhất. Và khi gỡ được mớ rào dậu chật hẹp trong lòng, mục đích và ý nghĩa của ơn gọi trong mình mới thực sự được trả về đúng nghĩa. Đó cũng là lúc tâm hồn đủ thênh thang để đón lấy hơi thở của Thánh Thần.
Tôi thả chiếc lá khô về lại mặt sân, nhấc cao đôi chân bước tiếp. Dưới gót giày, tiếng lá khô vỡ vụn nghe vui vui. Trên những cành sala trơ trụi kia, nếu nheo mắt nhìn thật kỹ, đã thấy lấm tấm vài nụ mầm xanh li ti đang rùng mình chực chờ bung nở.
Mưa HẠ
