Hôm nay, hòa cùng niềm vui chung của toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan cử hành thánh lễ trọng mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Thưa anh chị em, ngoại trừ Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Gioan là vị thánh duy nhất mà Giáo Hội mừng kính ngày chào đời. Vinh dự đặc biệt này bắt nguồn từ việc sự ra đời của ngài gắn liền mật thiết với mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, đánh dấu thời khắc giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước.

Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng suy niệm ba mầu nhiệm xoay quanh sự ra đời kỳ diệu của ngài.

Thứ nhất, đó là phép lạ ân sủng từ sự hiếm muộn. Tin Mừng đưa chúng ta về với gia đình ông Dacaria và bà Êlisabét. Hai ông bà đã trải qua những năm tháng tuổi già mang nặng nỗi xót xa vì không có con, có lẽ họ đã từng cảm thấy bị khinh khi, thất vọng và tưởng chừng như bị loại trừ. Nhưng Thiên Chúa không bị giới hạn bởi luật tự nhiên phàm nhân. Ngài đã can thiệp, minh chứng rằng “không có gì là không thể đối với Thiên Chúa”. Về chiều kích tâm linh, sự hiếm muộn của bà Êlisabét chính là hình ảnh đại diện cho tình trạng cằn cỗi của nhân loại đang bị giam cầm trong tội lỗi. Qua việc ban sự sống từ một cung lòng tưởng như đã héo úa, Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài luôn có thể làm trỗi dậy những mầm sống mới nơi nỗ lực của con người đành bất lực.

Thứ hai, mầu nhiệm của một danh xưng mang tên “Thiên Chúa đã ban ơn”. Trình thuật Tin Mừng cho thấy một cuộc tranh luận khá thú vị khi đặt tên cho con trẻ. Theo lệ thường, người ta muốn lấy tên người cha là Dacaria để đặt cho cậu bé, nhưng bà Êlisabét đã dứt khoát: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Tên "Gioan" mang ý nghĩa tuyệt đẹp là "Thiên Chúa đã ban ơn" hay "Chúa tín trung". Cái tên ấy không tuân theo truyền thống hay huyết thống phàm nhân, mà là sự vâng phục tuyệt đối sự mặc khải của Thiên Chúa. Sứ mạng của con trẻ này không phải là để kế thừa sản nghiệp hay tiếp nối truyền thống trần thế của người cha, mà là để dành trọn vẹn cho việc dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Từ mầu nhiệm này, mỗi Kitô hữu chúng ta được nhắc nhở: căn tính và sứ mạng thực sự của chúng ta không đến từ thế gian, mà bắt nguồn từ tiếng gọi tự do và ân sủng diệu kỳ của Thiên Chúa.

Thứ ba, sự thinh lặng biến đổi dẫn tới bài ca tạ ơn. Chúng ta nhớ lại, vì ban đầu cứng lòng tin trước sự báo tin của thiên thần, ông Dacaria đã bị phạt trở nên câm lặng. Nhưng sự câm lặng ấy thực chất là một cuộc thanh luyện thiêng liêng. Trong suốt những tháng vợ mang thai, ông chìm trong sự thinh lặng của chiêm niệm, của lòng ăn năn và nuôi dưỡng một đức tin sâu sắc hơn. Để rồi, khi ông vâng phục thánh ý Chúa bằng việc viết lên tấm bảng: “Tên nó là Gioan”, tức thì miệng lưỡi ông được tháo cởi. Hành động đầu tiên của ông không phải là oán trách, mà là cất lời chúc tụng Thiên Chúa. Điều đó cho thấy, sự ngợi khen chân thành đẹp lòng Thiên Chúa luôn phải xuất phát từ một trái tim khiêm nhường, trải qua thử thách và hoàn toàn vâng phục ý muốn của Ngài.

Biến cố hạ sinh của Gioan Tẩy Giả năm xưa đã bao trùm cả vùng núi Giuđêa bằng niềm vui kinh ngạc, sự ngạc nhiên và lòng biết ơn. Đức Thánh Cha Phanxicô từng mời gọi chúng ta hãy tự chất vấn lương tâm mình: Đức tin của tôi hiện tại như thế nào? Nó có phải là một đức tin vui tươi, luôn biết ngạc nhiên trước các công trình của Thiên Chúa, hay là một đức tin buồn tẻ, đều đều và đóng kín?.

Nếu có lúc nào đó trên hành trình làm con Chúa, chúng ta cảm thấy tâm hồn mình khô khan, thiếu vắng sức sống, xin hãy tìm lại niềm hy vọng từ sự ra đời của Thánh Gioan: Thiên Chúa hoàn toàn có thể mang đến sự sống tươi mới ngay trong những hoàn cảnh tưởng như tăm tối và cằn cỗi nhất. Hãy để những thử thách thầm lặng thanh tẩy trái tim chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta niềm vui mới để hăng say làm chứng cho Chúa.

Nguyện xin Mẹ Maria, người đã đem niềm vui đến cho gia đình bà Êlisabét, giúp chúng ta biết biến cuộc đời của mình thành một đền thờ của sự sống và của sự kinh ngạc tạ ơn. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả, sống khiêm hạ, dọn đường cho Chúa đến với anh chị em chung quanh. Amen.