Gửi Cha yêu của con!
Có những câu chuyện đi qua trong đời con, những bộ phim con được xem như những dòng suối mát tưới gội trong suy nghĩ rồi đi, có những cuốn sách con đã đọc có khi rất hay, rất ấn tượng, nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi lại trôi vào quên lãng và có khi đi mãi chẳng bao giờ quay lại. Thế nhưng có một câu chuyện con được nghe kể và con được chứng kiến như một sự thật khi con còn thơ bé, cho đến bây giờ, khi con đã đủ tuổi gọi là tuổi trưởng thành, 21 tuổi đó Cha à, tim con đang trào dâng một nỗi niềm khó tả, nó cứ bồi hồi, xao xuyến thế nào ấy. Có phải cái tuổi của con đang còn là tuổi mơ mộng nên mới hay nghĩ ngợi lung tung không hay nữa, nhưng con muốn được gào lên, thét lên những tiếng thật lớn để Cha nghe được tiếng của con.
Cha ơi đó là một chuyện tình, chuyện tình của anh Giêsu và chị Trần gian đó, Cha đã nghe nói đến khi nào chưa Cha ơi? Con dám bảo đảm rằng nếu Cha đã từng biết đến, hay nghe về, con tin là Cha sẽ không thể không xúc động, không thể không đau nhói rồi một bước ngoạt đem lại niềm hạnh phúc trào dâng, rồi nhung nhớ, rồi hoài niệm như con đã từng đâu Cha à!
Con yêu Cha! Và con muốn được Cha hiểu rõ tâm lòng con Cha ơi! Con đã suy nghĩ bao tháng ngày rồi, là không biết có nên nói ra, có nên gây thêm cho Cha những mối lo lắng lớn hơn không? Và con đã cầu nguyện, đã xin ơn, đã thao thức biết dường nào, con nhớ lại trong cuốn “Niềm tín thác” thì lời Cha đã nói cùng con cái của Cha là hãy dâng tất cả mọi thứ cho Cha, kể cả những lỗi tội hay bất cứ điều gì mà con cảm thấy không thể chia sẻ cho ai, nhưng chính Cha sẽ đón nhận và ôm ấp, lời Cha chính là động lực thật lớn, để hôm nay con đặt bàn tay mọn hèn viết lên hết tâm tư của mình gửi lên Cha. Con biết rằng sẽ chẳng có ai hiểu rõ, tin và yêu con hơn tình yêu mà Cha dành cho con gái của mình, phải không Cha?
Thường thì ai cũng muốn tìm cho mình một nơi nương tựa vững chắc, đó là chỗ dựa cả tinh thần và vật chất để cuộc sống của họ được bảo đảm, với chị Trần gian thì cũng không phải là ngoại lệ, chị cũng đêm ngày mong ngóng sẽ tìm được đấng lang quân tài ba, giàu có, quyền lực… Thế là, anh Giêsu đến, như một phép màu kỳ diệu, đã nâng chân chị, chia sẻ, yêu thương vỗ về chị, biết bao lần tặng cho chị những món quà vô giá của tình yêu, anh đã chẳng khi nào tỏ ra chán chường hay có ý định sẽ từ bỏ tình yêu chân thành cho chị Trần gian, cho dù trong tình yêu của họ có rất nhiều những sóng gió, hiểu lầm đôi khi là cả sự vô tâm, hững hờ… Rồi không thiếu những lần phản bội mà chị Trần gian lấy đó là món quà đem tặng cho anh Giêsu, thế nhưng anh vẫn yêu, vẫn khao khát ở bên chị mãi.
Cha ơi! Trước khi biết chuyện tình của anh Giêsu là như thế, con đã luôn cho rằng trong tình yêu nam nữ thì chỉ có nữ là chung thủy thôi, đó là trước kia chứ giờ này thì con đã thay đổi thật rồi Cha à! Cha có vui không khi con cân bằng được suy nghĩ như thế vậy Cha?
Con ngưỡng mộ anh Giêsu nhiều lắm, thật chẳng có ngôn từ nào diễn tả hết nỗi niềm và lòng mến của con với anh ấy đâu, làm sao để Cha hiểu điều con muốn diễn tả đây? Nếu như Cha có thể đứng ở đó mà nghe lời thiên hạ chỉ trích anh ấy, hẳn Cha sẽ không thể khoanh tay mà đứng nhìn đâu:
Hắn ta là con của một ông thợ mộc, nghèo nàn, gia thế chẳng có gì là danh giá, ấy thế mà đòi với cao với cô Trần gian ư? Có xứng không?... Không những thế nhìn bộ dạng của hắn kìa, chẳng bình thường chút nào, chỉ thích đi giao du với mấy kẻ tội lỗi, nhuốc nhơ, ôi thật là mất mặt quá đi thôi…
Cha có biết lúc đó con có cảm giác như thế nào không? Con như muốn phát điên lên với bọn họ, muốn chửi cho bọn họ một tràng cho hả dạ, nhưng nhìn quanh con lại thấy mình đang đứng ngay bên cạnh họ, thì ra con cũng cùng phe với họ mà con lại tỏ ra như không biết gì, con làm như mình vô can trong vụ này…Ôi Cha ơi! Con đang xấu hổ lắm Cha có biết không? Từ sự yêu mến anh, ngưỡng mộ anh con quay sang phản bội anh và phản bội trái tim mình như thế này hay sao? Trái tim con đang dằn vặt lắm Cha à!
Con nhìn sang chị Trần gian, ồ chị ấy đang khóc, chị ấy cũng đau lòng lắm khi thấy người mình yêu gặp phải chuyện buồn như vậy, nhưng như thế cũng tốt rồi, hai người họ yêu nhau chứ thiên hạ có yêu và sống với họ đâu kia chứ. Hjhj bớt lo rồi Cha ơi.
Con tiếp tục quan sát anh Giêsu, anh ấy vẫn đang chăm chú lắng nghe tâm sự của chị Trần gian, anh luôn động viên, chia sẻ, an ủi khi chị gặp khó khăn, vất vả, cực lòng trong cuộc sống, khi chị bị những căn bệnh nan y, hiểm nghèo hoành hành anh vẫn đưa dôi bàn tay dang rộng chào đón, vỗ về chị, anh tìm mọi cách để chữa cho chị sớm lành. Mọi nỗi ước mong của anh đã được đền đáp thật xứng đáng, chị trở nên khỏe mạnh, xinh đẹp hơn trước rất nhiều, họ đã sống bên nhau một quãng thời gian rất là hạnh phúc, yên bình… Cho đến một ngày chị Trần gian cảm thấy cuộc sống cứ như thế này thì tẻ nhạt lắm, vô vị làm sao ấy, thế là chị muốn lên đường đi phiêu lưu xem thế giới bên ngoài ra sao, chị âm thầm lên kế hoạch ra đi, còn bên ngoài chị vẫn làm bộ như chẳng hề có chuyện gì xảy đến, thế nhưng con nhận thấy trên nét mặt anh Giêsu có nét gì đó ưu tư, trầm ngâm, à vậy là anh biết rõ tất cả, chỉ có điều anh không hề có phản ứng gì vì anh luôn yêu chị, anh dành quyền tự do cho chị và tôn trọng mọi suy nghĩ của chị…
Cha thấy thế nào vậy Cha? Con rối lắm khi phải chứng kiến cái cảnh đó, vì từ trước tới nay con chưa hề nhìn thấy, hay cảm nhận một chuyện tình éo le như vậy mà.
Em muốn ra khỏi nơi này, em thấy tù túng lắm khi cứ mãi làm những chuyện lặp đi lặp lại, thật vô vị, em không muốn cả cuộc đời này em dành hết sức lực thời gian cho cả những người mà em không quen biết, không máu mủ, em không đủ can đảm, không đủ nhân hậu như anh để có thế theo anh mà làm những điều như thế, chị nói trong nước mắt rồi quay đi.
- Con bỗng giật mình khi nghe lời chị nói với anh Giêsu trước khi chị lên đường.
Con biết rõ chị ấy cũng yêu anh Giêsu nhiều lắm, chỉ tạm thời chị đang quen với mấy người bạn có những tư tưởng mới lạ thôi mà. Vì chị nói chị đi, chị muốn tìm một điều gì đó thú vị hơn, cao sang hơn, thế là chị đi luôn, chị đi gặp những mẫu người thích sống tự do, thích sở hữu theo ý riêng mình, thích ăn chơi đàn đúm thâu đêm suốt sáng, thích được được những lời nịnh nọt, êm tai…
Vậy là chị ấy đã đi như thế đó Cha à, cái cảnh anh đứng nhìn theo bóng chị cho tới khi khuất xa, xa chẳng thể nhìn thấy chút nào nữa, ánh mắt của anh, giọt lệ của đấng nam nhi đã lăn dài trên má, người ta nói con gái mà khóc thì là chuyện thường tình rồi, nhưng con trai mà khóc thì lại là cả một vấn đề ấy chứ, Cha hiểu mà, đúng không Cha? vì con thì đã khóc rất nhiều lần rồi mà hầu như lần nào cũng để Cha phát hiện ra, con biết mình không có cái tài che giấu nỗi buồn, lúc nào cũng làm cho Cha thêm lo phiền, nhưng lạ thay con chưa một lần trong đời được nhìn thấy giọt nước mắt của Cha, con tự nhủ, không biết khi Cha khóc thì nét mặt của Cha ra sao nhỉ? Ôi con nghĩ hơi linh tinh rồi. Mà Cha ơi cái lúc đó con đã ước giá mà con có thể lại gần anh Giêsu, chí ít thì con cũng có thể ngồi gần anh ấy, nghe anh ấy than thở một lời cũng tốt rồi, nhưng không anh ấy đã quay đi, anh vẫn tiếp tục những công việc dang dở là đến với những người khốn khổ, bệnh tật, anh chăm sóc, chữa lành, băng bó vết thương cho họ, anh luôn cận kề bên họ, đồng hành chia san với họ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống, dù như thế nhưng con nhận ra anh luôn mong ngóng chị quay về, vì cái nhìn của anh đang ẩn chứa sự mong ngóng, đợi chờ, nó hiện lên, thế là nhờ được Cha dạy cho con cách quan sát nên con đã nhận ra đấy Cha ơi, con có giống Cha nhiều không? Con ao ước mình ngày thêm giống Cha hơn, vì con là con gái của Cha mà.
Thời gian cứ thế trôi, không biết là đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, bao nhiêu mùa mưa nắng chuyển mình, và đã bao nhiêu thế hệ đổi rời, anh vẫn đợi, còn chị thì chưa về, con đã thắc mắc, tại sao anh lại phải khổ sở như thế chứ? Anh tài giỏi như thế thì sao không nghĩ cách khác, tìm cho mình một vị hôn phu khác, xinh đẹp hơn, dễ thương hơn và nhất là thật chung thủy để xứng với tình yêu mà anh dành cho.
Một ngày trời đông, âm u, mưa gió tối tăm, sấm chớp mây mù dày đặc… từ đằng xa, phía những cây vả, một bóng dáng tiều tụy, lững thững những bước chân nặng nề, cứ từng bước lại gần như muốn quỵ ngã, bóng một người thiếu nữ đang tiến lại gần xứ Ga- li-lê. Con hơi tò mò người thiếu nữ này là ai, nên con cũng ráng đi theo xem thế nào, Cha đừng cho con là đi lám chuyện mờ ám nhé, vì con không thể cứ bình chân như vại trong khi quanh con lại đang có những lộn xộn đâu, thế là con cứ đi sau người thiếu nữ vài bước, cho tới khi chị ấy đến ngay gần nơi mà anh Giêsu ở.
Ôi! Con đã thốt lên bất ngờ vì người đang ở trước mặt con đây không ai khác mà là chị Trần gian, đích thị là chị Trần gian rồi, mình không thể nhầm lẫn chị ấy với ai được, vì Cha biết rồi đấy, dù sao con cũng từng sống ngay bên cạnh nhà chị ấy, những nét bên ngoài cũng như tính cách của chị một phần nào con đã hiểu được. Chắc chắn là chị rồi, con tính chạy lại cầm lấy đôi bàn tay của chị và hỏi chị sao mọi thứ lại như thế này? Sao chị lại trở về với bộ dạng không còn là chính mình như vậy? thì chưa kịp, mà chính anh Giêsu từ phía sau xuất hiện, anh đang chạy những bước chân vội vàng của hạnh phúc, của sự mỏi mòn trông mong nay đã trở thành hiện thực, anh nâng tay đỡ chị khi chị như đã chẳng còn chút sức lực nào, anh ôm chị vào lòng, nâng chị dậy rồi lại vỗ về, yêu thương, chăm sóc cho chị. Con không thấy anh hỏi lý do nào mà chị trở lại hay sao lại quay về với bộ dạng như thế này? Không một lời than thở. Anh cứ âm thầm làm và làm bằng những hành động của yêu thương mà thôi.
Con thấy chẳng công bằng chút nào với anh Giêsu vì sao anh lại tốt bụng đến thế kia chứ? Nhìn cái dáng của chị như thế đó thì làm sao có thể là trong sạch được, vậy mà… Ôi thôi, con đã mắc tội xét đoán người khác rồi, Cha ơi, đừng trách con nhé Cha? nhưng suy cho cùng thì con người của anh Giêsu là thế đấy, luôn bao dung, độ lượng, luôn thứ tha lỗi lầm cho dù cái lỗi đó có lớn đến thế nào đi nữa, mà cũng đâu có gì phải khó chịu kia chứ, anh ấy chọn và sống với chị ấy chứ con có lấy chị ấy đâu mà cứ lo bò trắng răng, con thật ích kỷ phải không Cha? Con không những xấu tính mà còn muốn lây bện xấu tính đó sang cho người khác nữa, thật là ác độc, con ngồi ngẫm lại sự việc con được chứng kiến, tình yêu của anh Giêsu và chị Trần gian, rồi con ngẫm lại mình, tự nhiên con lại thấy hạnh phúc lây cho mối tình của họ lúc này, vì dù sao khó khăn đã qua rồi “Sau cơn mưa trời lại sáng” quả nhiên rất đúng.
Nhưng đố ai đoán được chữ “ngờ”, thế nên người ta đã có câu “Ngựa quen đường cũ”, cho đến hôm nay, cái phút giây đã từng xảy đến, như một cơn bão vô tình, như một cuộc từ biệt không đáng có lần nào thì giờ đây, sau những tháng năm sống trong niềm vui chung với mọi người, nơi có anh Giêsu cùng chị Trần gian nữa, anh vẫn yêu thương chị hết lòng, tình yêu anh dành cho chẳng khi nào đổi thay, chỉ có điều là đôi khi anh quan tâm yêu thương mọi người đến rộng lượng và nhân hậu quá nên thời gian anh dành cho chị không mấy nhiều lắm, và cũng có lúc anh không thể đáp ứng theo nhu cầu mà chị đưa ra theo ý riêng của chị, chỉ có như thế thôi chị lại giận anh rồi, và chị muốn đi, chị lại muốn bay đến một phương trời mới, muốn làm gì là có thể làm, muốn tự do bay nhảy trên những con phố, trong các lầu cao chót vót, chọc trời…
Tình yêu của họ vẫn còn đó những lưu luyến, những sâu lắng của nhớ thương, ấy thế mà lại chỉ vì nhất thời nên chị đã lên đường lần nữa để tìm đến mảnh tình cỏn con, là theo một người tình mới, con nghe người ta nói: Cái ông thần đó có nhiều phù phép lắm, lại giàu có nữa, ông ta thích ai thì sẽ cho người đó mọi thứ mà ông ta có, nghe chăng đó là lý do chị Trần gian từ bỏ anh Giêsu để đi, còn thực hư ra sao thì chỉ có chị ấy mới là người rõ nhất. Cha à, Cha biết không con đã mong ước chị đừng có như thế nữa, con đã cầu xin cho tình yêu của anh chị nhiều lắm, nhưng không thể tránh được ý chí con người lại khó mà thay đổi được, con thiết nghĩ tình yêu tuyệt diệu mà anh Giêsu dành cho chị cao cả như thế mà vẫn chưa lay động tận sâu thẳm trong chính trái tim của chị thì con là gì kia chứ? con là gì mà có thể làm thay công việc đó của anh, lúc này thì con đứng im lặng, con cũng mải trông theo hình bóng chị khuất đi một lần nữa, lần ra đi này của chị không giống như lần ra đi trước, chị đi mà bầu trời nổi lên giông tố bão bùng, trận mưa như tràn bờ dội về, có phải ông trời đang tức giận bởi con người vô tâm, vô tình như chị không? Có phải trên thiên đình cũng đang rơi lệ cho cuộc tình quá tuyệt vời như thế mà nay lại vỡ tan không? Con không thể biết và chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa? Cha có hiểu con không? Cha có đau lòng không khi con nói ra những điều này cho Cha? Cha có ghét chị Trần gian không? Cha có thương và sót xa cho tình yêu trọn vẹn quá của anh Giêsu, và mối tình anh trao lại trở nên dang dở không? Con muốn được nghe câu trả lời của cha, vì con tin chẳng ai có thể vượt lên trên sự thông thái mà Cha đã, đang và mãi có.
Lại một lần nữa, con chứng kiến cảnh anh Giêsu dõi mắt trông theo chị Trần gian bước đi, vẫn lặng lẽ, âm thầm mà mong mỏi chị sẽ nhận ra, sẽ hối lỗi và quay bước trở về bên anh, chị cứ thẳng bước, còn anh cứ dõi theo. Lần này thì con không thể nấp sau bụi gai mà nhìn trộn được nữa rồi, con chạy lại chỗ anh đang đứng, con hỏi anh: Tại sao anh để chị ra đi như thế chứ?
Anh tôn trọng sự tự do của nàng ấy (chỉ một câu vỏn vẹn như thế thôi, anh vẫn nhìn theo lối chân chị bước và nói với con câu đó đấy Cha ơi)
Em không thể tin nổi trên đời này lại có một con người quá là độ lượng như anh đấy hay nói cách khác hay có phải anh không biết ghen tương hay sao mà anh lại để chị đi hết lần này đến lần khác như vậy chứ? Anh nói anh yêu chị ấy, rồi mặc cho chị ra đi hay sao?
Con đã gào lên thật to, nhưng anh chẳng đoái hoài mà vẫn tiếp tục công việc. Ôi Cha ơi lần nào anh cũng là như thế. Im lặng…
Không biết là đã trôi qua bao mùa gió mây nữa rồi? không biết tuổi xuân đã xa bao lần rồi và không biết những thế kỷ của cuộc đời là bao nhiêu nữa? Cho đến tận giây phút này, hơn hai ngàn năm kể từ ngày chị ra đi, anh Giêsu vẫn còn đó, vẫn đợi vẫn chờ, vẫn hy vọng, và tin yêu…Còn chị trần gian. Cha có biết tin gì về chị ấy không vậy Cha?
Con đã hiểu ra rồi, tình yêu đó Cha, người ta nói nếu tình yêu mà không được chứng minh bằng hành động thì không phải là tình yêu, Cha nghĩ sao về điều đó? Còn con thấy thật là đúng. Trong chuyện này chẳng thể oán trách ai vì tình yêu luôn là muôn thủa, là vĩnh hằng, con tin rằng sẽ có một ngày nào đó chị Trần gian sẽ trở lại, về bên anh Giêsu một cách vĩnh viễn. Nếu Cha đã biết trước thì đừng giấu con nhé Cha? Con mong Cha sẽ hồi thư cho con, nhanh và sớm, xin đừng bắt con phải đợi và chờ lâu vượt quá sức con, con không là gì, con không thể giống anh Giêsu được, và Cha luôn là người hiểu rõ con hơn cả mà Cha nhỉ?
Và vì con lấy danh nghĩa là con gái của Cha, nên con ao ước được Cha cho phép con được xin Cha một điều nữa, có vẻ hơi nằm ngoài tâm sự mỏng con gửi đến Cha, đó là, con muốn qua và nhờ lời Cha, tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ xin hãy cầu nguyện cho tình yêu của anh Giêsu và chị Trần gian, với mong ước thật lòng và lời nguyện chân thành thì một ngày gần nhất anh chị sẽ lại đoàn tụ, lại hạnh phúc bên nhau, lại đắm say trong biển tình và nhất là tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu. Cha nữa nhé! Cha có sức mạnh trên hết mọi sự mà, chỉ cần Cha nói một lời thôi, con xin Cha đấy!
Con yêu và tin vào Cha thật nhiều, dù trong cuộc sống không ít những lần con khiến cho Cha phải đau, nhưng con cũng sẽ không bỏ đi biền biệt, vì con biết rằng nếu ngày nào con tách mình ra khỏi ân huệ của Cha thì ngày đó con chỉ có đường chết mà thôi. Con không dám liều lĩnh quá như vậy đâu hjhj, Cha đang cười đắc chí phải không khi thấy con đáng thương và tội nghiệp quá, nhưng Cha đừng vội mừng vì con sẽ còn nhiều lần nữa làm cho Cha phải đau hơn, con xin lỗi con biết là sẽ xảy ra chuyện đó nhưng con yếu đuối lắm lắm, không biết con có đủ sức chiến đấu để mà chống lại những thử thách lớn nữa không, con chỉ biết dâng hết về Cha mà thôi, Cha ơi! Cha hãy làm mọi điều Cha muốn nhé! Đừng để con tự do quá mà trở nên vô ơn với Cha.
Như lộc xuân Cha gửi cho con đó “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được” (Mt 21.22)
Còn biết bao điều con muốn được giaĩ bày ra cho thỏa lòng, cho vơi đi mọi âu lo muộn phiền, của những năm tháng con sống nơi quán trọ phù du nhưng đầy dẫy là thử thách, và trên con đường con đang tìm kiếm chân lý, nơi những thế sự gian trần này, và để Cha hiểu con nhiều hơn. Ước mong con nhờ ơn Cha, con cũng cảm nhận ra mọi sự việc xảy đến trong đời là một ân huệ, là chuỗi những phúc ân Cha tặng ban, nhất là con sẽ không còn hoài nghi về hai chữ tình yêu là như thế nao, tình yêu mà Cha tặng ban cho con sẽ trở nên dạt dào hơn, nồng cháy hơn, để con cũng chẳng khi nào cảm thấy lạc lõng, cô đơn, chẳng khi nào làm ngơ trước những món quà Cha tặng cho con qua những người thân yêu của con, anh chị em sống quanh con, qua những người con gặp gỡ, qua những phận người bé nhỏ, mọn hèn, qua những ai mà đang bị xã hội đẩy ra bên lề của cuộc sống…
Con tin vào tình yêu của cha, nhưng con luôn hằng cầu mong Cha luôn đồng hành, và sống trong con, mãi ở cùng con để con vững tin hơn trong mọi hoàn cảnh Cha nhé!
Con gái yêu của Cha!
“Con chẳng là chi Cha ơi
Thân hèn nhỏ bé giữa đời mênh mông”
Anna: Chi Lê