Người ta thường nghĩ khi một tu sĩ
khoác lên mình bộ tu phục là trái tim cũng tự khắc hóa thành mặt hồ tĩnh lặng,
không gợn chút sóng tình. Nhưng em và tôi đều biết sự thật đâu phải thế. Bên
trong tà áo dòng mộc mạc ấy vẫn là một trái tim bằng thịt bằng máu, biết đau,
biết buồn, và chắc chắn biết rung động.
Hôm nay, tôi muốn viết cho em những
người trẻ đang bước đi trên con đường dâng hiến, và có lẽ cũng đang đối diện
với những nhịp đập chênh chao của lòng mình.
Trước hết, em đừng hoảng sợ hay vội
vàng kết án chính mình khi bỗng dưng ánh mắt nán lại lâu hơn ở một nụ cười, hay
cõi lòng trào dâng niềm vui xốn xang khi nhận được một lời hỏi han từ ai đó. Sự
rung động không phải là tội lỗi. Nó là món quà tự nhiên của Đấng Tạo Hóa, là
minh chứng cho thấy trái tim em không hề chai đá. Nó cho thấy em đang mang
trong mình khả năng yêu thương sâu sắc, một mảnh đất tâm hồn vô cùng màu mỡ.
Một tu sĩ không biết rung động trước
cái đẹp, trước sự đồng điệu của tâm hồn thì sao có thể thấu cảm và ôm ấp những
nỗi đau của nhân loại ngoài kia? Vấn đề không nằm ở chỗ ta có rung động hay
không, mà là ta sẽ làm gì với cơn sóng lòng ấy.
Khi một bóng hình cụ thể len lỏi vào
tâm trí, đó là lúc em đứng trước sự giằng xé. Sự lựa chọn giữa một tình yêu lứa
đôi đầm ấm, hữu hình và một Tình Yêu Thập Giá vô hình chưa bao giờ là điều dễ
dàng. Khước từ một đoạn tình cảm đang nhen nhóm đớn đau lắm. Đôi khi nó vắt
kiệt sức lực của em trong những đêm quỳ trước Nhà Tạm, chỉ biết lặng im để nước
mắt tự rơi. Đó là lúc em nếm thử một chút vị mặn đắng trong Chén Đắng mà Chúa
Giêsu đã uống.
Vậy làm sao để đi qua giông bão?
Bí quyết không nằm ở sự đè nén mà ở sự thăng hoa. Đừng dùng
ý chí sắt đá để chôn vùi hay phủ nhận cảm xúc, bởi cảm xúc bị chôn sống sẽ lớn
lên thành cạm bẫy trong bóng tối. Thay vào đó, em hãy can đảm gọi tên nó. Hãy mang nguyên vẹn sự yếu đuối, những xốn xang ấy đặt vào
đôi bàn tay đầy vết đinh của Chúa. Hãy nói thầm với Người: "Chúa ơi,
con đang rung động. Nhưng con đã chọn Chúa. Xin giữ gìn trái tim con."
Sự thành thật với chính mình và với Chúa là bước đầu tiên của ơn chữa lành.
Đồng thời, em cần sự khôn ngoan để lùi lại một bước, giữ một khoảng cách cần
thiết để cảm xúc lắng xuống, không tạo cớ cho những cuộc gặp gỡ hay vấn vương.
Trong khoảng trống vật lý ấy, hãy nối một nhịp cầu thiêng liêng bằng cách cầu
nguyện cho họ. Khi em biết xin Chúa chúc lành cho người ấy thay vì mong muốn
giữ lấy cho riêng mình, tình cảm trần tục đã bắt đầu hóa thành tình yêu vị tha.
Và rồi, bước quyết định quan trọng nhất là hãy mượn chính nguồn năng lượng
dồi dào, mãnh liệt của sự rung động ấy để tuôn đổ vào sứ vụ em đang mang. Tình
yêu thương đầy tràn không thể trao cho một người, em hãy gom góp lại và đem rải
ra cho những mảnh đời bất hạnh, cho những tâm hồn mồ côi hay những người đang
cần vòng tay ủi an. Khi em biết yêu thương con người bằng một trái tim từng
rướm máu vì sự khước từ, tình cảm của em sẽ trở nên sâu sắc, chân thực và bình
dị vô cùng.
Em thương mến, đừng bao giờ sợ hãi những cơn bão lòng. Một người tu sĩ từng
biết rung động, từng chiến đấu đến trầy xước tâm hồn và cuối cùng vẫn kiên định
chọn ở lại với Chúa, sẽ là một vị mục tử, một người nữ tu tràn đầy sự thấu cảm
và bao dung. Vết sẹo của sự từ bỏ không làm em yếu đuối đi, trái lại, nó trở
thành dấu chứng của lòng trung tín. Bình an của Chúa vốn dĩ không phải là một
mặt biển không bao giờ có sóng, mà là sự vững chãi của con thuyền ngay giữa tâm
bão, vì em biết rõ có Chúa đang thức canh ở đằng lái.
Chúc em luôn giữ được một trái tim bằng thịt nhạy bén yêu thương, nhưng đủ
can đảm và tự do để dâng trọn vẹn cho Đấng đã yêu em từ trước muôn đời.
Chị của em
