Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến khung cảnh một bữa tiệc tại nhà một thủ lãnh nhóm Pharisêu, nơi Đức Giêsu cũng được mời tham dự. Đối với Do Thái giáo thời Đức Giêsu, bàn tiệc không chỉ là nơi ăn uống, nhưng còn là không gian xã hội, nơi thể hiện trật tự, địa vị và danh dự. Ai ngồi ở chỗ nhất tức là được công nhận vị thế cao trong cộng đồng. Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu đã quan sát và đọc ra tâm thức ẩn sâu nơi con người: ai cũng muốn tìm cho mình vị trí ưu thế, nên mới kể một dụ ngôn: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất… Hãy ngồi vào chỗ cuối… Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,7-11). Đồng thời Chúa còn nhấn mạnh: khi mở tiệc, đừng chỉ mời những người có thể mời lại, nhưng hãy mời những người nghèo, què, mù, tàn tật (x. Lc 14,12-14).

Khi kể dụ ngôn về việc chọn chỗ ngồi, Đức Giêsu không chỉ dạy về phép lịch sự. Câu nói: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11) mang một chiều kích thần học sâu xa. Động tử “hạ mình” và nâng lên” được sử dụng nhiều lần trong Kinh Thánh, nhất là trong Tin Mừng Luca, để nói về thái độ của Thiên Chúa đối với người khiêm nhường. Chính Đức Maria đã hát: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52). Như thế, Đức Giêsu không đơn giản nói về chỗ ngồi, nhưng là mặc khải về giá trị của Nước Trời: những giá trị loài người thường ca tụng (quyền lực, danh dự, địa vị) lại trở thành vô nghĩa trước mặt Thiên Chúa; còn những gì bị coi là yếu hèn, khiêm tốn, lại được Thiên Chúa nâng cao.

Đó là lý do mà sách Huấn Ca trong bài đọc 1 khuyên nhủ: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.”. Khi một người càng có quyền, càng có khả năng, thì cám dỗ kiêu căng lại càng lớn. Kiêu ngạo không chỉ làm ta xa Chúa, mà còn làm gãy đổ các mối tương quan. Ngược lại, người khiêm nhường thì được mọi người đón nhận và được Thiên Chúa chúc phúc. Chúng ta thấy điều này nơi Đức Maria: Mẹ chẳng có quyền lực hay thế giá, nhưng nhờ khiêm nhường, Mẹ đã được Thiên Chúa đoái thương và tôn vinh.

Không dừng lại ở việc chọn chỗ, Đức Giêsu còn đi xa hơn khi nói về khách mời: thay vì chỉ mời những ai có thể đáp lễ, hãy mời những người nghèo, tàn tật, đui mù, què quặt. Đây là nét đặc trưng của Tin Mừng Luca: Tin Mừng dành cho người nghèo. Những người ấy, trong văn hóa Do Thái, thường bị gạt ra bên lề xã hội và thậm chí bị coi như “ô uế”. Nhưng chính họ lại trở thành “khách quý” trong bàn tiệc của Thiên Chúa. Luca muốn cho cộng đoàn Kitô hữu sơ khai thấy rằng: Giáo Hội chỉ thực sự là Hội Thánh của Đức Kitô khi biết mở cửa đón nhận người nghèo và cùng chia sẻ với họ.

Chính khi mở lòng đón nhận những người bé nhỏ và bị loại trừ, chúng ta mới chạm đến chiều sâu của mầu nhiệm Đức Kitô. Thư Do Thái nhắc chúng ta: Đức Giêsu là trung gian của Giao ước mới, Ngài đã hạ mình vâng phục cho đến chết, và chính vì thế mà được Thiên Chúa tôn vinh

Qua các câu chuyện trên, Đức Giêsu giúp ta hiểu đâu là giá trị thật trong Nước Trời: Thiên Chúa không đo lường chúng ta bằng địa vị hay chỗ ngồi, nhưng bằng lòng khiêm nhường và sự quảng đại. Thế giới thường tôn vinh người thành đạt, người quyền lực, nhưng Thiên Chúa lại nhìn đến những ai biết cúi mình và quảng đại vời những người bé mọn. Trong mắt Chúa, một chỗ ngồi ở bàn tiệc không quan trọng bằng một tấm lòng biết trao ban không điều kiện.

Thông điệp của Tin Mừng hôm nay thật rõ ràng: khiêm nhường và hiếu khách không phải chỉ là cách sống đẹp, mà là dấu chỉ của Nước Trời. Khi chúng ta hạ mình để phục vụ, khi chúng ta chia sẻ cho những người không có khả năng đáp lại, lúc ấy chúng ta phản chiếu chính Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã đi con đường này: từ bỏ vinh quang Thiên Chúa, trở nên người phàm, chịu chết trên thập giá, và đã được Chúa Cha tôn vinh. Ai bước theo Ngài, cũng sẽ được dẫn vào bàn tiệc vĩnh cửu của Nước Trời.


Nhóm suy niệm